Achilles.
Bà đang nhìn những khung cảnh khắc trên ngôi mộ, những cái chết nối
tiếp nhau. Bà vươn tay ra, như thể sẽ chạm vào chúng. Tôi không thể chịu
được điều đó.
Thetis, tôi thì thầm.
Tay bà rụt về. Bà biến mất.
Sau đó bà trở lại. Thetis. Bà không phản ứng. Chỉ đứng đó, nhìn ngôi mộ
của con trai mình.
Ta được chôn cất ở đây. Trong mộ con trai bà.
Bà không nói gì. Không làm gì. Bà không nghe.
Bà đến đây mỗi ngày. Bà ngồi dưới chân ngôi mộ, và dường như tôi có
thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của bà thấm qua mặt đất, ngửi thấy mùi muối
khô khốc nhàn nhạt. Tôi không thể khiến bà rời đi, nhưng tôi có thể căm
ghét bà.
Bà nói rằng thầy Chiron đã làm hư cậu ấy. Bà là một nữ thần, lạnh lẽo,
và chẳng biết gì cả. Bà mới là người đã huỷ hoại cậu. Nhìn xem bây giờ cậu
ấy sẽ được tưởng nhớ như thế nào. Giết Hector, giết Troilus. Vì những điều
cậu ấy đã tàn bạo gây ra trong lúc đau khổ.
Mặt bà như một tảng đá. Không hề nhúc nhích. Ngày lên rồi ngày lại tàn.
Có thể những điều ấy đối với các vị thần là hợp cách. Nhưng làm sao kết
liễu một sinh mạng lại đem lại vinh quang được? Chúng ta chết dễ dàng như
vậy. Bà sẽ biến cậu ấy thành một Pyrrhus khác ư? Hãy để những câu chuyện
về cậu ấy nói đến những điều khác nữa.
“Những điều gì khác?” Bà hỏi.
Lần này tôi không hề sợ hãi. Bà còn làm gì được tôi nữa đâu?
Trao trả thi thể Hector về với Priam,tôi nói. Điều đó nên được ghi nhớ.
Bà im lặng một lúc lâu. “Và?”
Tài chơi đàn lia của cậu ấy. Giọng hát tuyệt đẹp của cậu ấy.
Bà như đang chờ đợi.
Những thiếu nữ. Cậu ấy thu nhận họ để họ không phải chịu khổ trong tay
vị vua khác.
“Đó là việc ngươi đã làm.”