TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 2
Mời cậu xơi cơm.
Chàng trẻ tuổi ném chiếc chăn dạ phủ ngang bụng, vùng dậy:
- Nào thì ăn.
Chàng ngồi xuống ghế, nhìn đĩa tiết canh:
- Ở đây cũng có húng đấy à? Ông đánh khéo quá nhỉ.
Trên khuôn mặt rám nắng của ông Phó, thoáng một hân hoan:
- Con phải vào tận trong nương người Kinh mới mua được đấy.
Miệng nói, tay rót rượu:
- Thứ rượu này, chắc cũng không được ngon lắm. Ấy thế mà họ cũng bán
nhưng tám hào rưỡi.
Chàng trẻ tuổi cầm cốc rượu vừa toan uống thì ông Phó đã vội ngăn:
- Kìa, cậu không uống viên ký-ninh đi đã. Hôm nay cậu đờ đẫn làm sao
ấy.
Chàng trẻ tuổi lẳng lặng cầm viên ký-ninh đặt vào lưỡi, chiêu bằng một
hớp rượu:
- Ông cũng vẫn thường uống đấy chứ?