- Con ấy à? Con ở trong này ngoài hai mươi năm đã quen rồi, còn bao
giờ ngã nước được nữa. Lâu lâu, cậu tiêm cho con thế là đủ rồi. Trước kia,
còn mồ ma cụ, con chẳng tiêm cũng chẳng sao. Cậu xem con vịt có béo
không?
Chàng trẻ tuổi vừa cầm đũa thì có tiếng đấm cửa gấp và mạnh. Ông Phó,
bực mình vì có người đến quấy chủ mình trong bữa ăn, nói một cách càu
nhàu:
- Ai mà đập gớm thế? Phá nhà người ta hay sao đấy?
- Thì ra mau xem ai.
Cửa mở, một người nhảy xổ vào.
- À, anh Khôi, tưởng ai. Cơm chưa? Ngồi ăn một thể. Thật tình là mới
ngồi vào, chưa gắp miếng nào.
- Tôi lên làm thuế gỗ ở Bao Nhai, nghe người ta nói bao nhiêu bè gỗ của
anh về gần đến Việt Trì thì bị trận bão hôm nọ làm vỡ tan cả, tôi vội vàng
lên hỏi anh xem có đúng không.
- Đúng, vỡ ráo. Lại bão về đêm, thành ra chẳng theo vớt được một cây
nào.
Khôi lắc đầu:
- Thôi, thế là hơn hai vạn đồng bạc trôi ra bể!
- Ừ, ra bể.
- Thế bây giờ anh định tính làm sao?
- Tôi cũng đang băn khoăn tự hỏi tôi như thế đấy.