Khôi im lặng, nhìn chằm chằm vào bạn, rồi vùng nắm lấy hai bàn tay:
- Anh Trọng Khang, anh đừng quá thất vọng nhé.
- Thất vọng? Không. Nhưng buồn thì buồn lắm.
- Một lúc mất ngần lấy tiền, ai mà chả phải buồn.
- Giá một mình tôi thì thua keo này, ta bày keo khác. Nhưng trong cái số
tiền hơn hai vạn ấy, có năm nghìn đồng của thầy mẹ tôi để lại cho em gái
tôi. Anh tính thời buổi này, một người con gái nghèo...
- Chắc cô ấy cũng hiểu mà không oán trách anh. Dần dà, ta mưu việc
khác.
- Không, em gái tôi thương tôi lắm, không bao giờ oán trách tôi. Nhưng
mưu việc khác...? Chờ đến lúc tôi có tiền thì em gái tôi đã luống tuổi rồi.
Thời buổi này là thời buổi muốn lấy được một người chồng khá giả, người
con gái cần phải có vốn.
- Đó là một tang chứng suy đồi của nhân tâm.
- Nhưng cũng là một thực trạng của thời đại. Tính việc, mình không thể
không nhìn đến cái thực trạng ấy.
Ông Phó đã lấy thêm đũa bát. Trọng Khang rót rượu:
- Thôi, những chuyện ấy không nói đến nữa, hãy ăn đã. Thần khẩu anh
linh lắm đấy nhé. Giá anh đến sáng hôm nay thì anh bị... ăn chay.
- Tính anh thích ăn thịt lắm cơ mà, anh chả thường bảo với tôi không có
thịt, anh không ăn được cơm là gì?
Trọng Khang cười khanh khách: