Hai anh em ngồi tần ngần nhìn những giọt cà phê rỏ đều đều xuống cốc.
Ông Phó lại móc túi quần của chủ lấy ra một cái "píp", nhồi thuốc thật chặt,
đặt ở cạnh cốc cà phê. Trọng Khang cầm lấy, ông Phó đánh diêm.
- Thôi ông xuống nhà ăn cơm đi.
Ông Phó đi khỏi, Khôi bảo bạn:
- Anh có một người đầy tớ ngoan quá.
- Còn là đầy tớ đâu nữa. Ông ta ở với nhà tôi tất cả hơn bốn mươi năm,
từ hồi còn để chỏm. Thầy mẹ tôi lúc còn sống tin ông ta lắm. Tôi cũng thế.
Tiền trăm, tiền nghìn giao cho không hề suy suyển bao giờ. Ông ta thương
tôi lắm. Mấy hôm nay hết tiền, tôi phải ăn muối vừng. Ông ta đem bán cái
ống thuốc bạc để mua vịt và rượu cho tôi đấy.
- Anh đã đến cái nông nỗi ấ cơ à?
- Thì làm gì chả đến. Có bao nhiêu bỏ ra làm gỗ cả. Bây giờ mất hết tiền
thì còn gì nữa?
Khôi móc ví:
- Tôi còn ít tiền đây. Anh hãy lấy mà tiêu tạm.
- Bao nhiêu?
- Tôi còn sáu chục, anh có thể lấy năm chục.
Trọng Khang lắc đầu:
- Năm chục thì nhiều quá để sống chờ thời trong dăm ba ngày, mà ít quá
để gây dựng lại một cơ nghiệp. Anh cũng nghèo. Lương hơn trăm thì còn
hai cụ và sáu bảy đứa em. Chiều hôm nay, tôi cũng vừa lĩnh được cái