măng-đa hai trăm của em gái tôi gửi cho tôi. Tôi định vào sòng để phất,
chẳng may lại thua. Nhưng tôi cũng còn hai chục. Thôi, cám ơn anh.
- Thì anh cứ cầm lấy, nhỡ có tiêu gì chăng?
- Chẳng được ích gì đâu mà bắt anh phải chạy tiền từ giờ đến cuối tháng.
Tôi biết lòng anh đối với tôi tốt, thế là đủ rồi.
Khôi nèo mãi. Trọng Khang cầm lấy năm đồng.
- Thôi tôi xin anh năm đồng. Tôi xin, vì vay thì chưa biết bao giờ lại giả
được.
- Anh cứ cầm cả lấy không giả thì thôi.
- Nếu có ích cho tôi, tôi cầm ngay. Hà tất để anh phải ép.
Trọng Khang lên tiếng gọi ông Phó:
- Đây năm đồng, ngày mai đi chuộc cái ống thuốc về. Ống thuốc ấy là
của thầy tôi cho ông. Ông không thể vin vào bất cứ một lẽ gì mà bỏ mất đi
được.
Ông Phó ấp úng, muốn nói thì Trọng Khang đã gắt:
- Cầm lấy tiền. Mai chuộc về. Không nói lôi thôi. Tôi cấm ông từ nay
không bao giờ được làm như thế nữa. Ông còn làm như thế tôi đuổi ông về
quê ngay lập tức.
Ông Phó mặt tiu nghỉu, cầm lấy tờ giấy năm đồng.
- Tôi không khiến ông lo cho tôi, sao ông cứ lo?
Ông Phó rơm rớm nước mắt, miệng lải nhải:
- Thì cậu... cậu gặp...