- Cứ xem cái tình hình này ông có thể thay tôi được lắm lắm. Vài tuần lễ
nữa, tôi về Hà Nội, có lẽ tôi chỉ sai người mang tiền lên mà cũng không cần
phải lên ngay nữa. Ông trông coi về mọi công việc tiền nong mua bán, còn
cậu François thì về công việc tạo tác. Tôi về thì yên lòng lắm. Trừ khi nào
xảy ra việc gì quan trọng mới phải đánh dây thép để cho tôi lên. Tôi giao
toàn quyền cho hai người, có thể được lắm.
Giáp nghe ông Nam Long nói thế, mặt bỗng sa sầm ngay xuống. Trọng
Khang hiểu ý liền nói ngay:
- Bây giờ cụ còn ở đây, những công việc cụ chỉ bảo và sai đi điều đình,
tôi cứ theo lời cụ mà làm thì sao chẳng được. Nhưng một ngày kia, cụ về
rồi, trong nhiều công việc cần phải quyết định, tôi sợ rằng tôi không đủ
kiến thức và kinh nghiệm chăng. Gia dĩ, tôi dù sao cũng là người ngoài, tôi
tưởng việc tiền nong cụ nên giao cho ông Giáp, rồi có việc gì cần đến tôi
thì tôi giúp. Như thế tiện hơn. Đằng nào ông Giáp với ông cũng là người
thân.
Trọng Khang nói đến đây thì Khánh Ngọc cau mặt lại. Nàng vụt mạnh
ngọn roi ngựa xuống đôi ủng. Chàng giả ngộ như không thấy biết gì hết.
- Vả lại ông Giáp là kỹ sư. Để cho ông đứng đầu công việc thì người ta
phục hơn. Chứ tôi...
Ông Nam Long xua tay:
- Cậu François mới ở trường ra đã biết gì đâu. Vài ba năm nữa, sau khi
theo tôi làm một vài việc như thế này rồi thì mới cáng đáng được. Ông ở
đây, vừa biết tiếng, lại vừa biết phong tục. Cầu cống, đường sá, thì một ông
kỹ sư làm được, bởi đã có dạy ở trong sách, và lại kiểu mẫu nó đã rành rành
ra đấy. Nhưng còn những việc... không có cái gì làm định lệ và mực thước,
nhưng những việc chúng ta vừa làm thì cần phải có kinh nghiệm và khôn
ngoan lắm lắm. Ông tuy chưa làm thầu khoán bao giờ, nhưng trong công