Xưa nay, bọn cu-ly vẫn ghét Giáp. Một tên bắt chước, rồi hai, rồi ba.
Giáp không dám nghĩ đến sự chống cự, chỉ cắm đầu chạy. Chàng chạy về
phía Trọng Khang, vì linh giác bảo chàng sự giúp đỡ đấy. Bốn tên Xạ-
phang đuổi riết. Khánh Ngọc ở trên cao trông thấy cái nguy cơ của Giáp,
liền rút súng, Trọng Khang nhanh mắt, vội giơ tay cản:
- Cô đừng bắn lôi thôi to!
Liền lúc ấy, chàng cho ngựa phóng như bay xuống dốc. Tên chạy trước
bị chàng cho ngựa va vào, ngã ngửa. Nhanh như cắt, chàng nhảy xuống,
cướp lấy cái xẻng, đứng thủ thế, chờ ba tên kia. Hai tên bị chàng đánh ngã
còn một tên chạy trốn. Chàng rút ngay súng bắn chỉ thiên:
- Mày mà chạy tao bắn chết!
Tên đang chạy sợ chết, đứng lại. Chàng sai người trói cả bốn lại, rồi lột
áo đem ra giữa đám cu-ly, cứ roi gân bò mà đánh mãi. Đánh đến bật máu,
đánh đến chúng ngất đi, đánh đến khi Khánh Ngọc trông thấy khiếp quá lăn
vào giằng roi, chàng cũng không tha. Mỗi lần, Khánh Ngọc lăn vào, chàng
lại du ra:
- Cô biết gì! Cô phải để yên cho tôi trị chúng nó, không thì chúng nó làm
loạn bây giờ, hỏng hết cả công việc.
Chàng lại đánh, đánh đến bốn tên mê đi không kêu được nữa, chàng mới
ngừng tay. Chàng quay lại thì thấy Khánh Ngọc đầm đìa những nước mắt;
mà những người đứng chung quanh, mặt đều tái nhợt.
- Trời ơi! Ông tàn nhẫn quá, tôi không thể tưởng tượng ông "ghê gớm"
được đến thế!
Khánh Ngọc nói xong lại khóc.