lũng. Cây cỏ còn nặng những sương đêm, phản chiếu ánh sáng rực rỡ như
kim cương. gió ào ào thổi qua hốc đá đem cái rét thấu xương cho khách bộ
hành.
Trên đôi má xanh nhợt của Khánh Ngọc, đã ửng một chút hồng. Trọng
Khang đi bên nàng luôn luôn dặn:
- Đường từ đây đi khó khăn lắm. Cô chớ cầm lỏng lẻo dây cương. Qua
những chiếc cầu ván, cô nhớ xuống ngựa, nghe không. Tôi thì không thể đi
luôn bên cô được. Cô nhớ nhé. Đã có một lần, tôi thấy một người lười
xuống ngựa, cho ngựa đi qua cầu gỗ ải, con ngựa thụt chân làm văng chủ
xuống vực đấy. Hôm nay không mưa thì hay quá, nếu mưa đi qua đoạn
rừng trước kia, khổ không chừng.
- Ấy tôi lại thích những cái khổ như thế.
- Tôi thật chưa thấy người nào kỳ quái như cô. Ông Giáp, ông đi liền cô
Khánh Ngọc, tôi phải hoặc đi trước, hoặc đi sau để nghe vân mòng, chứ đi
chụm cả lại một chỗ thì nói dại, có làm sao, như cá bị đơm trong giỏ.
Tám giờ, đoàn người ngựa sắp vào rừng thì mưa như trút. Trọng Khang
đang đi với một vệ binh ở đằng đầu, liền quay ngựa lại:
- Thôi chúng ta không may rồi! Con đường qua rừng này, lầy không thể
nói. Ngựa nhiều khi không đi qua được, phải lội, chúng ta đến rồi ướt như
chuột cả. Rét thế này bị ướt, tôi chỉ lo cô ốm.
- Có lẽ tôi khỏe thêm ra.
- À, nếu thế thì được. Nhưng nhớ giữ đừng để cho ướt súng đạn nhé.
Rừng bị kẹp vào một thung lũng: bao nhiêu nước mưa ở các trái núi bao
bọc chung quanh, đều đổ dồn cả xuống. Đất núi bồi mãi lên thành ra động
có nước tới là thành ra sa lầy. Cây cối lại mọc um tùm, cành đâm ngang,