Trước khi giơ súng, Khánh Ngọc còn quay lại bảo François:
- Anh cố chụp cả tôi, cả hai con trăn đi.
Bốn tiếng súng nổ liền. Hai con trăn rơi xuống. Nhưng chưa chết hẳn,
chúng còn quẫy làm cho nước đục ngầu. Mỗi lần thấy khúc nó vươn lên
khỏi nước là mỗi lần Khánh Ngọc lại bắn.
Xuân, Viễn cầm một cành cây vớt chúng lên:
- À trăn đỏ đầu, giống này mà đi một mình thì khốn với nó đấy.
Khánh Ngọc lại gần.
- Xem nó trúng đạn ở đâu nào?
- Ở đầu, ở mình, ở khắp cả.
- Đấy ông xem những bài học của ông, tôi theo có khá không. Tiếc quá
nhỉ, không lột được da nó đem về. À, Xuân, bác đem treo nó lên cành cây
kia, tôi đứng cạnh để cho ông François chụp.
- Lúc quay đi, Khánh Ngọc còn tiếc rẻ quay lại:
- Để mai, nếu nó chưa thối thì ta đem về nhà lột.
- Điều ấy cô khá yên tâm, chỉ tối nay, sài cứu (chó sói) sẽ lột giùm cho
cô, không còn một tí nào. Và từ đây đi, nếu cô muốn bắn thì có rất nhiều
dịp. Nhưng tôi khuyên cô đến hôm về, hãy bắn thì hơn.
Khi mọi người ra khỏi rừng thì trời ngớt mưa. Gió rét là thế mà ai ai
cũng đẫm mồ hôi. Khánh Ngọc mệt, ngồi nghỉ trên một mỏm đá. Trông ai
cũng lấm như chôn, như vùi, nàng bật cười: