- Chúng mình toàn là cu-ly vác đất cả đấy. Ông Trọng Khang, hình như
có vắt cắn tôi đây này.
Trọng Khang lại cởi chiếc khăn quàng, nhìn kỹ cổ và tai:
- Cô giỏi đấy, không bị một con vắt nào cắn cả. Tôi hình như bị một nốt
ở cổ tay. Cô tháo giày ra dốc nước đi. và cởi bít-tất vắt cho khô nước,
không nhỡ cảm.
Hoặc vì dây buộc chằng chịt, bị nước làm cho rít, cởi khó cũng có, hoặc
vì Khánh Ngọc muốn được Trọng Khang hầu mình cũng có, nên nàng dềnh
dàng cởi chầm chậm. Đến khi Trọng Khang tháo ủng của mình xong rồi,
quay lại, thấy Khánh Ngọc còn loay hoay chưa xong liền hỏi:
- Sao lâu thế?
- Rít quá, tôi tháo không được.
Trọng Khang lại gần:
- Cái lối dây buộc giày thế này đi rừng rất là phiền phức. Tôi biết nếu
hôm nay mưa thì tôi bảo cô đi đôi ủng như của tôi.
Chàng nói xong, quỳ xuống tháo dây giày, rồi kéo ra. Lại cởi luôn cả đôi
bít-tất ra nữa. Những cổ chân như ngà ngọc hiện ra.
- Cô xuống suối kia rửa chân sạch đi, không nước ăn. Một bàn chân như
thế này mà sần lên thì uổng quá có phải không, ông Giáp?
Giáp mỉm cười:
- Ai bảo thích đi chơi những lúc oái oăm.
- Ấy, tôi cũng định để cho chúng được mang một ít dấu vết phong trần
mà chưa được đấy.