- Cô nói ít dấu vết nước bùn thì đúng hơn. Đây mới là dấu vết phong
trần.
Trọng Khang vừa nói, vừa bóc ra những tảng da bị nắng làm cho đen kịt,
bây giờ vì dầm nước nên bong ra từng tảng.
- Tôi ước một ngày kia được như ông.
- Điều đó rất dễ. Cô chỉ việc ra giang nắng từ sáng đến tối như tôi.
Nhưng thật ra, nếu có thế thì về đến Hà Nội, bao nhiêu đàn ông trông thấy
đều chạy cả. Thứ da phong trần nếu còn có chỗ coi được thì chỉ coi được ở
người đàn ông, chứ ở người đàn bà thì nó thành ra quỷ dạ xoa.
Gần trưa thì đến chỗ núi sụt. Khánh Ngọc muốn lên xem ngay. Trọng
Khang vội cản:
- Thì cô hãy chờ lúc cơm xong. Cô phải nghĩ đến những tên vệ binh theo
chúng ta nó đã hết hơi rồi. Và chính tôi chỉ còn thiếu chút nữa là lả ra thôi.
Bàn ăn là một mỏm đá. Cơm nắm và thịt gà quay.
Khánh Ngọc mấy hôm nay không được ăn, bây giờ ăn nhiều quá và rất
ngon lành.
Giáp nhìn nàng:
- Có lẽ Marie sinh ra để sống một cuộc đời hoạt động thật? Ở nhà thì
buồn thiu, mà đi mưa gió lại mạnh khỏe và vui vẻ quá chừng.
- Có lẽ thế anh ạ. Bây giờ không hiểu sao tôi khác trước. Ở nhà thì như
bị tù hãm. Đi như thế này, tôi thấy tôi sống một cách lạ lùng.
Nàng nói xong đặt một cái nhìn đầy yêu đương vào cái cổ cháy nắng của
Trọng Khang.