- Ông Giáp nói là không tiện, chứ có nói đến đồng đẳng và bình đẳng
đâu mà cô lôi một núi những giai cấp ra thế?
Rồi sợ Khánh Ngọc lại còn nói lôi thôi để cho không khí càng thêm khó
thở, chàng cười, đánh lảng sang chuyện khác:
- Tối hôm nay, cô có thể bắn chó sói nhưng cô bắn ít chứ nhỉ. Chúng ta
cần phải dành đạn. Mà có bắn thì chớ bắn giữa khoảng hai con mắt đỏ ngầu
của chúng nó nhé. Nhưng trúng hay không thì cũng không bao giờ cô được
trông thấy xác...
- Tại sao thế?
- Không trúng thì nó chạy đi, mà trúng nó nằm xuống thì đồng loại của
nó liền xé nó ra làm trăm mảnh nuốt ngấu, nuốt nghiến.
- Khiếp nhỉ. Thế thì đồng loại của nó ắt phải khấn thầm cho viên đạn của
tôi trúng.
Sương chiều bắt đầu xuống. Khí núi ở các hốc đá đùn lên theo chiều gió,
là bay về phương Bắc. Mặt trời lặn vào núi, ném cái ánh sáng hấp hối lên
cảnh vật. Tất cả nhuộm một màu sắc linh động; trong một phút, đổi thay ra
thiên hình vạn trạng những cái rực rỡ. Dãy ruộng chênh vênh ở các sườn
núi hiu hắt một màu lam. Con Hắc Hà uốn quanh các chân núi lấp lánh
những mảnh gương, hắt trả màu biếc lên da trời. Suối Ôn Toàn chỉ còn là
một đám màu trắng xóa. Những thác nước bắt nguồn ở những ngọn núi đỏ
như... ném châu, gieo vàng.
Khánh Ngọc ngồi trên mỏm đá lặng ngắm những biến thái của buổi
chiều tà, lặng ngắm cái mung lung phiêu diêu của trời đất. Rồi hồn nàng
vụt như bị chìm trong một cái gì lớn, rộng, lòng nàng xúc động bởi một cái
gì tươi trẻ. Nàng đứng dậy dang hai cánh tay như muốn ôm ghì lấy một cái
gì vui đẹp. Cử chỉ ấy đem đến một cái gì e thẹn, nàng quay lại: Giáp đứng