sững sau lưng nàng, mắt chứa một thèm muốn. Mặt nàng đang tươi, bỗng
sầm lại:
- Anh đứng làm gì đấy?
Giáp nói bằng một giọng van lơn:
- Tôi nhìn em.
Khánh Ngọc chỉ tay ra đám người:
- Trong khi mọi người ai cũng làm đổ mồ hôi trán, anh chọn được cái
công việc nhẹ nhàng quá nhỉ?
Nàng quay đi thì Giáp tiến lên nắm lấy tay nàng:
- Có phải em không yêu anh nữa thì em bảo, hà tất em phải tìm hết cách
làm cho anh đau đớn như thế?
Một tiếng khóc nấc lên trong cổ. Tiếng khóc làm cho Khánh Ngọc đã
bực, lại càng thêm bực. Nhưng nó cũng làm cho nàng ái ngại mà không nỡ
quyết liệt. Nàng khẽ rút tay ra.
- Nếu có phải tôi đã làm cho anh đau đớn thì đó cũng không phải tự ý
muốn của tôi. Anh đã hiểu, tôi không phải là người độc ác.
Rồi sợ nếu còn nói chuyện nữa thì rồi nàng sẽ phải tàn nhẫn, nàng kéo
tay Giáp lôi đi:
- Ta lại xem họ làm những cái gì ăn nào. Tôi đói một cách ghê gớm.
Chắc anh cũng đói lắm chứ?
Không để Giáp trả lời, nàng rảo cẳng đi.