Lời can của Trọng Khang đã chậm. Giáp đã uống nhiều rồi. Cơm xong
thì chàng đã say mềm. Nằm xuống là thiếp đi.
- Cô đã làm gì cho ông ấy buồn, nên ông ấy mới uống nhiều quá. Bây
giờ say thế kia, nhỡ giặc đến thì nguy biết chừng nào.
Khánh Ngọc nhìn Trọng Khang, rồi òa khóc:
- Nào tôi có muốn chi thế! Nào ai đè áp nổi lòng mình!
Tiếng khóc ấy là cả một lời thú. Trọng Khang thấy choáng váng cả
người, nhưng chàng cũng cố điềm tĩnh, và tảng lờ như không biết.
- Nếu không phải tự cô thì thôi, việc gì cô phải khóc. Thôi bây giờ cô
cũng đi ngủ đi chứ. Mai chúng ta cần phải dậy sớm cơ mà.
Chàng nói xong, bước rảo ra khỏi "tăng", chẳng để Khánh Ngọc trả lời.
Chàng đi được ba bước thì Khánh Ngọc cất tiếng gọi:
- Thế ông không cho tôi bắn chó sói à?
Nhìn nét mặt buồn rầu của Khánh Ngọc, Trọng Khang bất nhẫn:
- Cái đó thì tùy cô. Nhưng tôi chỉ sợ cô thức, mai mệt, đi tắm mất vui.
- Đời tôi chưa được thức một đêm nào cả. Có thức một đêm cũng chẳng
sao. Ông bằng lòng đi.
- Thế thì cô ra đây. Tôi phòng xa là phòng xa cho cô đấy thôi.
Cả bọn kéo đến, xuống bờ suối Ôn Toàn, thì trời vừa hửng sáng. Khánh
Ngọc chỉ tay lên đỉnh núi đỏ rực, rồi cười bảo mọi người:
- Ở đời, dễ ít ai có một cái kỷ niệm đi tắm như chúng mình.