TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 22
Trọng Khang gạt tên giặc định trói mình:
- Không cần phải trói, chúng tôi không trốn đâu. Mà trốn làm sao được,
các ông đông thế kia.
Tên ấy còn lững lự, thì tên chủ tướng đã quát:
- Cứ trói vào!
Trọng Khang giơ tay:
- Đây thì trói.
Rồi thấy mặt Giáp xám ngắt, chàng bảo:
- Ông đừng lo, họ không giết chúng mình đâu. Chẳng qua chỉ tốn tiền
của chủ thôi.
- Tôi hiểu, nhưng nếu cô ấy nghe lời ông thì có phải chúng mình không
đến nỗi khổ sở như thế này không?
- Thôi lúc này, ông còn trách oán làm gì nữa. Việc này lỗi tại tôi, không
để ý phòng bị. Đêm qua yên ổn, tôi không dè họ dám đến cướp ban ngày.
Thì ra họ biết mình cắm trại ở một chỗ hiểm trở, họ không đến. Họ đi đánh
mình trong lúc bất ngờ. Nếu mình phòng bị thì bốn năm chục đứa này đã
làm gì được mình. Ông đừng nên trách cô Khánh Ngọc nữa, lỗi tại tôi ngu
dốt...