Khang, nó liền bị chàng đá mạnh vào bụng, ngã chúi ngay xuống, thanh
đao văng khỏi tay. Nó lồm ngồm bò dậy, nhặt thanh đao giơ lên.
Trọng Khang vẫn chẳng nhúc nhích:
- Mày chém đi, tao có sợ đâu.
Khánh Ngọc thấy thế hét lên, rồi đâm bổ vào giữa hai người.
- Trời ơi! Đừng chém!
Chủ tướng thấy nhốn nháo chạy đến. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, y
giơ tay toan tát Trọng Khang thì Khánh Ngọc liền đã đưa hai tay bị trói, hất
tay y ra:
- Ông lấy bao nhiêu tiền chuộc, ba tôi cũng trả, đừng có trách!
Tên tướng ngơ ngác không hiểu thì Trọng Khang liền thông ngôn:
- Người đàn bà này bảo ông giơ tay định đánh một người đang bị trói là
ông... anh hùng lắm. Ông có giận muốn giết tôi thì giết đi.
Tên tướng nhếch mép cười:
- Đàn bà nước anh bướng nhỉ?
- Nước tôi không có ai hèn, đi ra oai với những người bị trói bao giờ. Vì
thế, nên chúng tôi chẳng ai sợ chết cả.
Tên tướng một tay nắm chặt lấy Khánh Ngọc, một tay rút súng chĩa vào
Trọng Khang.
- Phải, ông nên bắn chết đi, đỡ phải nuôi cơm. Ông định bắt cóc chúng
tôi để lấy tiền chuộc, nhưng không ích gì đâu. Người nhà chúng tôi không