Trên ấy, chắc độ này rét lắm có phải không? Ở đây đã hơi mát, chớ
không nực nữa. Thôi thế là rằm tháng tám này, em lại không được đi chơi
trăng nữa. Vì không có anh ở nhà, ai đưa em đi.
Anh cố thu xếp về trước tháng chín nhé, anh chưởng bạ con ông Phó
mấy hôm trước có ra đây, khẩn khoản mời anh em mình đến mùng năm
tháng chín về xem hội. Em thích về nhà quê chơi quá, anh ạ. Năm nay ra
Sầm Sơn, không có anh buồn quá.
À, chị Lan chị ấy hứa với em nếu em về quê chơi thì chị ấy cũng về. Cái
tin ấy hẳn làm cho anh bằng lòng, và hẳn có sức mạnh làm cho anh thu xếp
công việc về trước tháng chín. Ngày nào chị ấy cũng lại đây thêu với em
và... làm gì nào, đố biết. Và nói chuyện về anh. Chị ấy thích cái tủ sách của
anh lắm. Chị ấy hỏi em sao anh bận công việc như thế mà còn thì giờ để
đọc sách.
Em tưởng đã đến lúc anh mưu hạnh phúc rồi đấy. Với một người chị như
thế, em sung sướng lắm nhé. Anh nên về trước tháng chín để... nói rõ ý
muốn của anh với chị ấy đi vì em nghe như có người rục rịch muốn hỏi chị
ấy đấy.
Xem ý chị ấy, thì không ao ước gì hơn được làm vợ anh.
Thôi viết dài, mỏi tay lắm rồi. Anh cố mà về sớm để đưa em về quê chơi
thăm bà Phó nhé. À ông Phó có mạnh khỏe không? Bảo ông ấy thế nào
cũng phải mua một ít vải Mèo cho em để em căng cửa sổ đấy.
Em bé của anh
TUYẾT VI