Khôi nhìn bạn:
- Nhưng dù sao anh cũng phải tính thế nào chứ.
- Lòng tôi bây giờ còn hoang mang, chưa biết tính cách nào. Mà tính
cách nào cũng phải có tiền. Tiền tôi không có.
- Tôi rất hận rằng tôi không giàu. Anh giúp đỡ tôi bao nhiêu phen mà đến
khi anh gấp khúc, tôi chẳng giúp đỡ gì được anh cả.
- Anh chớ nên phàn nàn. Chúng ta biết lòng nhau là đủ rồi. Lán gỗ của
tôi bây giờ chưa có tiền làm, vậy lâu lâu anh tạt qua trông coi hộ, để khỏi bị
ăn trộm, thế là đủ rồi. Có lẽ tôi bán lán. Có lẽ tôi về Hà Nội xoay kế khác,
chứ làm gỗ ít tiền không thể làm được. Có lẽ rồi tôi đi làm công. Đời tôi
muốn xoay chuyển ra thế nào, tôi cũng không sợ, tôi sợ nhất là khi phải báo
cái tin buồn cho em gái tôi thôi. Nó bây giờ như con chim sơn ca, đang thời
xuân trẻ, ca hót vang lừng, chẳng biết gì là buồn, tin tưởng vui sống dưới
sự che chở đùm bọc của tôi. Vì tôi làm ăn không lên thân... Tưởng tượng vì
túng thiếu mà mất cái tiếng hót vang lừng kia, tôi thấy mạch máu tôi đông
lại, anh ạ.
- Anh không nên quá lo xa và nghĩ vơ vẩn. Cô ấy là người có lòng, tất đủ
nghị lực để vui cái cảnh đời mới.
Hai người đang nói chuyện thì có tiếng ngựa hí và tiếng ồn ào ở ngoài
cửa. Lại xen lẫn vào những câu tiếng Tây.
- Ngựa thồ ở đâu về mà nhiều thế?
Khôi chạy ra mở cửa, rồi lại chạy vào:
- À, bọn Nam Long, chủ thầu ở Hà Nội, sang thầu đường ở bên Tàu. Úi
chà, công việc họ làm to lắm, những gần một trăm vạn. Hôm nay, chỉ còn