vài chục ngựa thồ, chứ hôm qua đã đi hơn trăm con rồi. Tôi có gặp họ ở
Phố Lu.
- Tây à?
- Không, ta.
- Thế họ nói tiếng Tây với ai?
- Với nhau.
- Thế họ không biết tiếng ta à?
- Sao lại không biết. Nhưng họ thích thế. Nói tiếng Tây bây giờ là dấu
hiệu của những con người sang.
Trọng Khang chép miệng:
- Người mình bây giờ lắm đứa lọ lĩnh quá. Sang gì hở anh?........
........
- Họ học ở Tây về quen đi rồi. Cô gái ông chủ thầu cũng nói thạo lắm.
Tôi chỉ nghe thấy cô ta nói toàn tiếng Tây.
- Anh có quen bọn ấy à?
- Không quen. nhưng có gặp ở nhà một người quen tại Phố Lu ngày hôm
kia. Cô ta đẹp lắm, cử chỉ như đầm. Nghe đâu có đi Tây học, đỗ bằng luật
khoa cử nhân.
- Đàn bà lên đây làm cái gì?
- À, tính cô ta thích mạo hiểm, thích du lịch. Đi ngựa, đánh quần, và ăn
mặc quần áo cỡi ngựa trông oách lắm. Lại có một ông kỹ sư đi theo, ăn
mặc cũng oách như cô ta. Nghe đâu là chồng chưa cưới thì phải. Hai người