- Điều đó còn thuộc về tương lai. Vả là việc trời, ta không thể biết.
Nhưng nếu Đốc-bàn Mai-lin Phố không theo những điều ước thật, và dò
được ra sào huyệt rồi kéo quân đến đây thì chúng ta khó sống! Ông ta
thương chúng ta, nhưng ông ta phải thương ông ta cùng bộ hạ hơn, ông ta
phải đề phòng ngày mai cho họ. Anh thử tưởng tượng đã bắt cóc, người ta
không chuộc, lại còn đem quân đến đánh, mà tha thì lần sau có ai sợ nữa,
còn bắt cóc nổi ai để lấy tiền? Điều này, tôi cứ xét lòng tôi ra lòng người.
Lúc tôi đánh bọn cu-ly Xạ-phang, tôi cũng thấy thương đấy chứ, nhưng
đánh vẫn phải cứ đánh. Việc đời nhiều khi không thể làm theo lòng mình
được!
Khánh Ngọc đang nhổ, bỗng dừng tay:
- Như thế thì đáng buồn cho cái kiếp người lắm nhỉ?
- Nhưng nó thế đấy. Trận phong ba chuyển trời có biết thương người
đắm thuyền đâu? Nếu biết thương, đã không có phong ba. Mà đã không
phong ba thì chuyện đời làm gì còn có nữa.