Tiếng gầm như thiên binh vạn mã.
- Ồ quái! Nước gầm ở đâu mà tôi không nhìn thấy?
- Cô xuống quá dưới này, rồi sẽ trông thấy.
Hai người đi chừng năm trăm thước đến một ngọn núi, Khánh Ngọc nhìn
xuống bỗng rú lên:
- Nước chảy mạnh đến thế cơ à? Nước ở đâu đổ về mà nhiều thế? Nếu
người mà lăn xuống đây thì chắc bị cuốn phăng rồi va phải đá, chết ngay
lập tức.
- Cô đã hiểu thế nào là nước chảy như thác chưa? Dãy núi này chạy dài
không biết bao nhiêu trăm cây số; cái suối kẹp ở chân hai dãy núi kia cũng
dài không biết tới đâu mà kể. Đã có một hôm, tôi lần theo con suối này, đi
suốt một ngày, nhưng tới chiều, đến ngọn núi đỏ kia, nhìn về vẫn thấy ngọn
núi này, tôi đành chịu không đi nữa. Một ngày đi như thế, ra mới được
chừng mười cây số. Cô thử tưởng tượng trong một con đường dài như thế,
có bao nhiêu thác nước đổ xuống. Một phút kể có hàng bao nhiêu vạn
thước vuông. - Nhưng nước ở đâu ra mà nhiều thế?
- Ta ở ngọn núi thấp này không biết, chứ ở những ngọn núi cao mây phủ
kia, mưa suốt ngày đêm ấy.
- Thế đây gọi là Sủi-ón-lừng à?
- Không. Tôi đưa cô đến đây để cô được trông thấy nước nhiều đến thế
nào. Rồi chốc nữa, lại đằng kia, cô mới hình tượng được rõ tất cả cái lạ
lùng, bí mật của Sủi-ón-lửng.
Hai con ngựa sóng cương xuống núi, ngoắt về phía bên trái, dõi theo một
dòng suối nhỏ, nước chảy mạnh đến nỗi lúc nào cũng sủi ngầu lên. Đi