quanh co một lúc đến một khoảng đất bằng, con suối biến vào trong đất
mất. Nước ở đấy lúc nào cũng bắn tóe lên, tiếng reo vang trời.
- A, a, bây giờ tôi mới hiểu tại sao mà người ta gọi là Long ẩm thủy. Cái
miệng nó chỉ nhỏ bằng cái nong thế kia, mà sao nó uống được hết nhỉ?
Trọng Khang buộc ngựa của mình vào một bụi cây gần đấy. Con ngựa
trông thấy hồ nước réo, sợ hãi, cứ muốn giật ra để chạy. Trọng Khang quất
cho một roi, nó mới chịu đứng im.
Chàng buộc ngựa xong, lại đỡ cho Khánh Ngọc xuống. Chung quanh
miệng rộng có những phiến đá nhô lên như những cái mặt bàn. Trọng
Khang lấy mùi soa phủi một hòn đá mời Khánh Ngọc ngồi. Nàng ngồi trằm
ngâm nhìn một lát rồi vụt hỏi:
- Tất cả cái nước này nó tiêu đi đâu nhỉ?
- Nó tiêu đi đâu thì không ai biết cả, nhưng có một điều là nó không trả
lại những thứ người ta đã ném xuống. Kìa, cô trông, nước xoáy mạnh đến
hõm xuống như một cái phễu thế kia cơ mà. Có một điều thần tình là nếu
ném một hòn đá nhỏ cho chúng trúng vào cái xoáy ốc ở giữa kia, thì thế
nào hòn đá cũng nảy lên khỏi mặt nước một lần, rồi mới rơi xuống chìm
nghỉm. Và nếu là hòn đá bẹt thì có khi nó bật qua khỏi mặt nước lên đến
trên đất.
- Sức nước mạnh biết chừng nào, ông nhỉ.
- Thì cô tính ngần kia nước xô vào có một chỗ nhỏ như thế, cô xem đá
xanh còn mòn đi, nhẫn bóng như thế kia.
- Nếu chung quanh không là đá thì chắc sức nước đã làm cho lở xuống
ầm ầm.
- Hẳn thế.