- Còn đằng ấy, vẫn khoẻ chứ?
Kỳ Dao khẽ hất hàm, nói:
- Vẫn khoẻ! - Vẻ mặt ngang tàng cứng cỏi, xưa kia không hề có. Kỳ Dao
nói tiếp - Mình biết đằng ấy đang nghĩ gì, biết mẹ đằng ấy đang nghĩ gì,
nhất định bà lấy mình so sánh với gia đình ông bố đằng ấy ở Trùng Khánh.
Lệ Lợi, đừng trách mình nói những điều ấy, nếu mình không nói ra những
điều ấy thì chúng mình không còn gì để nói với nhau, ở địa vị đằng ấy thật
khó nói, thôi thì nể mặt mình một chút, để cho mình nói.
Mặt Lệ Lợi đỏ lên, tưởng như không nơi ẩn náu, trong lòng thầm thừa nhận
Kỳ Dao thật thông minh, nhạy cảm, chỉ một mũi kim có thể thấy máu chảy.
Tiếp theo, Kỳ Dao nói:
- Rất xin lỗi, mình đã đưa ra ví dụ ấy, nhưng còn biết ví dụ thế nào nhỉ? Mẹ
đằng ấy làm người ngoài bề mặt, làm người để người khác nhìn vào, cái gọi
là “thể diện” đại khái là thế! Nhưng người ở Trùng Khánh làm người bên
trong cốt lõi, không dám nhìn mặt ai, là thực dụng. Mẹ đằng ấy và người ở
Trùng Khánh mỗi người một nửa bầu trời, không ai nhiều, không ai ít; còn
như nửa nào thì không thể muốn là được, âu cũng là số phận.
Lúc này mặt Lệ Lợi không đỏ, tim cũng không đập mạnh nữa. Tuy Kỳ Dao
lấy bố mẹ Lệ Lợi ra làm ví dụ, nhưng lại như lên lớp, tất cả đều là đạo lý
làm người. Đạo lý này không phải như trong tiểu thuyết được tô vẽ mộng
mơ, mà thẳng thắn, chân thực gấp nhiều lần. Kỳ Dao như nói chuyện của
người khác, không chút động lòng:
- Tất nhiên, nếu được cả bề mặt và bên trong thì tốt, có nghĩa là trọn vẹn,
nhưng mỗi người đều có số, nếu đã gọi là số thì trong hay ngoài đều chỉ có
thể tàm tạm, tốt nhất là bỏ đi một bên, trọn vẹn với một bên, nghĩa là trọn
vẹn trong cái không trọn vẹn; hơn nữa, người xưa vẫn nói trăng tròn rồi