Phương[1], tiếng rè không nghe rõ, như hát lại như khóc. Ly cốc im lặng
dưới ánh đèn, thức ăn ngon, rượu bình gốm ấm áp, những sợi khói nhẹ
bay...
[1] Nam diễn viên nổi tiếng bởi các vai nữ trong Kinh kịch - ND
Lệ Lợi không biết nói với Trình thế nào, cô nghĩ thay cho Trình, sợ Trình
không chịu nổi đòn đau này. Lệ Lợi cũng nghĩ cho mình, nếu như Trình
thực sự sụp đổ, cõi lòng anh nát tan thì mình hy vọng gì? Lúc này Lệ Lợi
thương Trình cũng đồng thời thương cho cả mình, thương cho hai người
đều bị động, không còn làm chủ được bản thân. Lệ Lợi quyết định nói tất cả
với Trình, hẹn gặp anh trong công viên. Từ xa Lệ Lợi đã trông thấy bóng
Trình với dáng vẻ cô đơn. Lệ Lợi nghĩ mình sẽ có lỗi khi đưa đến cho anh
những chuyện như thế. Cô chưa kịp xuống xe thì Trình đã chạy đến đón rồi
hai người cùng vào công viên. Cả hai cùng lặng lẽ bước đi trong công viên,
Trình muốn hỏi nhưng không dám hỏi, Lệ Lợi muốn nói mà chẳng dám nói.
Hai người đến bên bờ hồ, thuê một chiếc thuyền, người ngồi trước người
ngồi sau, chèo ra giữa hồ. Tuy mặt đối mặt nhưng vẫn có Kỳ Dao ở giữa,
giành hết mọi sự chú ý. Chèo một lúc, Lệ Lợi nói:
- Anh Trình còn nhớ không nhỉ, lần trước ba chúng mình cùng đi bơi
thuyền...
Lệ Lợi vào đề như thế để Trình có sự chuẩn bị. Trình cảm thấy phía trước
như đang có cạm bẫy gì đó, bất giác đỏ mặt, lảng tránh câu chuyện, bảo Lệ
Lợi đưa đi xem cây liễu bên hồ đẹp như tranh vẽ. Giá như lúc khác sẽ đúng
với tâm tư Lệ Lợi, nhưng hôm nay lại có việc khác. Lệ Lợi không đáp lại
yêu cầu của Trình, chỉ ngước lên, nói:
- Mẹ em bảo từ ngày Kỳ Dao không đến cũng chẳng thấy anh đến chơi!
Trình cười gượng, định nói sang chuyện khác nhưng lại không có chuyện gì