khuyết, nước đầy rồi lại vơi! Khuyết một bên, biết đâu bên kia lại vững
chắc, an toàn hơn!
Lệ Lợi nghe Kỳ Dao nói, nghĩ bụng: vừa rồi Kỳ Dao coi mình như trẻ con
không có gì là quá đáng. Đạo lý ấy có thể so sánh với mẹ.
Kỳ Dao nói được điều ấy ra thì các điều khác cũng dễ nói. Đó là điều cấm
kỵ lớn nhất, nói ra rồi vẫn chỉ là thế, huống hồ chuyện râu ria chi tiết. Hai
người trở nên thoải mái, Lệ Lợi hỏi về ông Lý, Kỳ Dao cũng không giấu
giếm gì, lại còn kể thêm những chuyện khác rồi đưa Lệ Lợi đi xem các
phòng. Khi vào phòng ngủ Kỳ Dao đi trước, nhặt nhạnh những thứ trên
giường cho hết vào tủ, mặt ửng đỏ, khiến Lệ Lợi nghĩ Kỳ Dao không còn là
con gái nữa, giữa hai người có giải phân cách, như đứng hai bờ sông nhìn
nhau. Hai người đi xem các phòng xong, Kỳ Dao bảo chị giúp việc đi mua
bánh cua, vừa ăn vừa kể cho Lệ Lợi nghe chuyện láng giềng, rất nhiều điều
đồn đại ở Thượng Hải đều được chứng minh tại đây và cũng được đính
chính một cách chi tiết. Lúc này trời sáng lên một chút. Hai người như trở
về những ngày qua, không nói chuyện hiềm khích thù ghét mà nói những
chuyện tốt đẹp. Hai người không nhắc đến Trình, tưởng đâu như không có
con người ấy, nhưng lại nói nhiều về ông Lý. Kỳ Dao lấy bộ tẩu thuốc của
ông Lý cho Lệ Lợi xem, những cái tẩu lớn bé khác nhau, được để trong một
cái hộp kim loại. Kỳ Dao lấy ra một cái ngậm vào miệng vờ hút thuốc,
trông rất trẻ con. Lệ Lợi đứng dậy cáo từ, Kỳ Dao không cho, nhất định giữ
Lệ Lợi lại ăn cơm, rồi quay sang dặn chị giúp việc một vài điều. Cả chủ và
tớ đều phấn khởi, bởi Lệ Lợi là khách đầu tiên đến đây. Cơm tối xong, Kỳ
Dao nói với Lệ Lợi một câu rất cảm động:
- Mình ăn cơm mãi ở nhà đằng ấy, hôm nay mới mời đằng ấy ăn một bữa ở
nhà mình!
Câu nói làm Lệ Lợi xúc động, lần đầu tiên hiểu được nỗi lòng Kỳ Dao khi
đến ở nhà mình, đó là điều Lệ Lợi chưa bao giờ nghĩ tới. Ngoài trời đã tối
hẳn, đèn ở phòng khách sáng trưng, máy hát đang chạy đĩa hát của Mai Lan