để nói, đành cúi xuống nhìn mặt nước. Tuy Lệ Lợi không nỡ, nhưng đau lâu
không bằng cố chịu đựng trong chốc lát, thế là cô đưa hết dũng khí ra nói:
- Mẹ em nói cho em nghe những chuyện đồn đại về Kỳ Dao...
Trình tái mặt, chỉ một chút nữa là buông tay chèo, nói:
- Ở Thượng Hải này thiếu gì chuyện đồn đại, khó tin lắm!
Lệ Lợi bị Trình gạt đi, vừa bực vừa buồn cười, chế giễu:
- Em chưa nói thì anh đã không tin!
Mắt Trình chớp chớp sau lớp kính, quên cả chèo thuyền, con thuyền tròng
trành. Lệ Lợi khó nói, nhưng đã nói đến đây rồi, không nói tiếp sẽ không
còn dịp nào để nói nữa, thế là với giọng bình thản, Lệ Lợi nói hết những
điều mắt thấy tai nghe cho Trình. Trình khua mái chèo trong tay, không nói
cũng không khóc, trở thành người đang bị giật dây. Anh chèo thuyền vào
bờ, ghếch mái chèo lên một mỏm đá, buộc dây giữ thuyền rồi anh lên bờ,
không để ý gì đến Lệ Lợi vẫn còn trên thuyền. Tưởng Lệ Lợi vội vã lên
được bờ thì Trình đã đi vào một lùm cây, đứng quay mặt vào một gốc cây.
Lệ Lợi đến, định trách anh nhưng đã thấy Trình đang khóc.
- Anh Trình!
Lệ Lợi khẽ gọi, không phải anh không trả lời mà không nghe thấy. Lệ Lợi
lại giật nhẹ tay áo anh, không phải anh mặc kệ mà là không hay biết. Bất
giác Lệ Lợi thở dài, nói:
- Anh buồn, em biết làm sao bây giờ?
Lúc này Trình mới quay lại, nhìn Lệ Lợi, nói với giọng vô cùng thảm
thương: