- Chết đi còn hơn!
Tự nhiên nước mắt Lệ Lợi cũng rơi xuống, nghĩ bụng mình không thể chết
nổi, lòng đang buồn, không ngờ Trình ôm lấy Lệ Lợi, hai mái đầu gục vào
nhau. Không tự chủ, Lệ Lợi cũng ôm lấy Trình, mùi cổ áo anh thoảng nhẹ,
rất nhẹ. Hy vọng trỗi dậy trong lòng Lệ Lợi, tuy chỉ là một tia nhỏ nảy sinh
từ trong tuyệt vọng của Trình, nhưng cũng là hy vọng.
Từ đấy, Trình không còn nhắc đến Kỳ Dao nữa, Lệ Lợi cũng không nhắc.
Hai người tuần nào cũng hẹn gặp nhau, hoặc ăn cơm, hoặc xem phim. Ăn
cơm hoặc xem phim đều ở chỗ khác, không phải nơi ba người trước đây đã
đến, hoặc những nơi chỉ có Trình và Kỳ Dao đến. Chừng như tránh mặt Kỳ
Dao, nhưng càng tránh càng không tránh nổi, mỗi lần gặp nhau hai người
lại hồi hộp vô cớ, cứ sợ như làm điều gì sai trái. Kỳ Dao chiếm một khoảng
lớn trong hai người, chỉ để lại những kẽ hở nhỏ cho quan hệ của hai người.
Tuy nhiên, chỉ là tình cảm trong kẽ hở, nhưng là chân tình, không lừa lọc,
giả dối, có là có, không là không. Dĩ nhiên Lệ Lợi không có gì để nói với
Trình, ít nhất Trình không có gì ghét bỏ Lệ Lợi, ngược lại còn rất cảm kích.
Cảm kích đối với mình, cảm kích đối với Kỳ Dao, là tình cảm anh em bạn
hữu. Đều là những tình cảm có tác dụng. Có một thời gian hai người qua lại
rất mật thiết, chừng như ngày nào cũng gặp nhau, thậm chí còn cùng xuất
hiện trong các buổi tiệc hoặc họp mặt của bàn bè thân thiết, tỏ ra đã yêu
nhau, sắp cưới đến nơi rồi. Những ngày đó trong lòng yên tĩnh, không còn
những chuyện to tát mà chỉ toan tính chuyện nhỏ nhặt. Trình trở thành
khách của nhà Tưởng Lệ Lợi, ngay cả cậu em lành như bụt khi gặp Trình
cũng nói đôi ba câu chuyện khách khí. Hôm sinh nhật lần thứ hai mươi của
Lệ Lợi, ông bố về, gặp nhau rất trịnh trọng, hai bên đều để lại những ấn
tượng tốt đẹp. Tuy Trình chưa cầu hôn, nhưng trong lời ăn tiếng nói anh
không còn coi mình là người ngoài. Bà mẹ Lệ Lợi bắt đầu tính đến lễ cưới,
tính cả chuyện mặc xường xám gì trong lễ cưới con gái, bà cũng nghĩ lại
mình khi đi lấy chồng, thật là vừa vui vừa buồn.