mở cửa, cho đến lúc anh chịu thua định bỏ đi thì có tiếng lách cách mở
khoá. Cửa mở, Lệ Lợi đứng ngay giữa cửa, mắt sưng mọng vì khóc. Trình
phải khuyên giải dỗ dành mãi đến gần tối Lệ Lợi mới làm lành trở lại.
Sự việc đã có lần thứ nhất phải có lần thứ hai, dần dần Lệ Lợi nhắc đến Kỳ
Dao luôn, mà cứ hơi một tỵ lại nhắc, có lúc nói đúng, nhưng cũng có khi
nói không đâu vào đâu, dù có sai thì Trình vẫn nhịn, nhận lỗi về mình. Qua
nhiều lần, Trình cũng cảm thấy mông lung, thật sự cho rằng mình không thể
không có Kỳ Dao. Lẽ ra Kỳ Dao sẽ mờ dần theo thời gian, đâu có thể chịu
đựng được việc cứ nhắc đi nhắc lại như thế, mãi rồi sẽ trở thành điều khắc
cốt ghi xương. Trình phải chịu đựng nỗi đau xé lòng, quen dần những ngày
vắng Kỳ Dao, tuy không còn cách nào. Bây giờ, Lệ Lợi lại nói với anh về
Kỳ Dao mà anh cố quên đi. Tưởng đâu Kỳ Dao đã trở lại, sáng chiều gặp
nhau, được tự do nghĩ đến nhau, không còn âm thầm khắc khoải như vừa
qua. Anh bắt đầu thích ngồi một mình, những lúc một mình cũng có nghĩa
là đang cùng Kỳ Dao. Anh lại trở về với chiếc máy ảnh, nhưng chỉ thích
chụp phong cảnh, tĩnh vật, kiến trúc... không có người, có ý để dành chỗ
cho nàng. Anh có phần thờ ơ với Lệ Lợi, ít gặp mặt hơn. Bắt đầu, Lệ Lợi
giận không hẹn gặp Trình, thi thoảng mới gọi điện thoại hoặc Trình đến cô
cũng không quan tâm. Thậm chí từ chối thẳng thừng. Cô có ý buông lỏng
để rồi nắm chặt hơn, có ý giận thật. Sau đó, Trình không có tin tức hoặc liên
hệ gì, Lệ Lợi thật sự bối rối, bắt đầu gọi điện cho Trình. Trong máy có tiếng
Trình, trái tim yên ổn, nhưng lại giận. Tuy gặp mặt, nhưng chia tay không
vui, cả hai đều không hứng thú. Mấy bận như thế, Trình tìm cách từ chối
khéo những cuộc hẹn của Lệ Lợi. Câu chuyện ở vào trạng thái tồi tệ nhất,
mọi sự cố gắng và nghiêm túc của cả hai đều trôi về đông, có cảm giác hoài
công vô ích. Lệ Lợi không cam lòng, mà cũng chẳng tin là thế. Những lời
từ chối khéo của Trình lại khích lệ Lệ Lợi, khiến cô gọi điện cho Trình hết
lần này đến lần khác. Lệ Lợi lùi đến bước tận cùng, trở thành tự ti, dù thế
nào cũng phải gặp mặt Trình. Trình thì hơi sợ, tránh mặt Lệ Lợi, “sợ” không
phải chỉ sợ riêng Lệ Lợi, mà sợ cả tình yêu trai gái. Trình hai lần yêu đều
gặp trắc trở, dâng trọn trái tim, lòng thành và lòng thành không giống nhau,
có lúc là yêu, có lúc là tình nghĩa, có dụng công cũng chỉ khổ thân, nhưng