trai thật nặng, vừa gia đình vừa sự nghiệp, nghiệp không thành ắt sẽ khuynh
gia bại sản, đúng là đi trên dây, vừa khó vừa nguy hiểm. Con gái thì nhẹ
nhàng vô sự, có phúc cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Bà ngoại thích sinh
con đẻ cái, cái đau cái khổ chỉ chốc lát, giọt máu đẻ ra là thân thiết ruột thịt,
con trai làm sao hiểu nổi? Bà nhìn cô cháu gái, nghĩ: nó chưa được hưởng
cái thật sự tốt lành của con gái! Những điều thật sự tốt lành ấy trông cũng
bình thường thôi, nhưng từ trong ra ngoài, từ đầu chí cuối, là niềm vui có
danh có thực. Cô cháu gái này không còn cả trái tim bình thường, trái tim
không bình thường chỉ có thể cảm nhận niềm vui không bình thường.
Vài ba con chim bay theo thuyền, chim kêu chiêm chiếp rồi bay đi. Bà hỏi
Kỳ Dao có lạnh không, cô lắc đầu; hỏi có đói không, cũng lắc đầu. Bà hiểu
Kỳ Dao bây giờ chỉ hơn người gỗ ở hơi thở, hồn đã đi mất đâu, mà cũng
chẳng biết rong chơi bao lâu sẽ về. Về cũng rất ảm đạm, người không phải
là người xưa, cảnh không phải là cảnh cũ, hồn sẽ nhập về đâu? Lúc này
thuyền ghé một phố nhỏ vô danh, bà ngoại dặn người chống thuyền lên bờ
mua ít rượu hâm nóng trên bếp than, bà mua thêm trà, trứng và đậu phụ, rồi
rót rượu ra. Bà cũng rót cho Kỳ Dao nửa bát rượu, nói nếu không uống thì
hơ tay cho ấm. Bà chỉ cho Kỳ Dao thấy người, xe, nhà cửa trên bờ, nói đấy
là Cầu Ô thu nhỏ. Kỳ Dao chỉ nhìn vách đá nơi thuyền ghé, một lớp rêu
xanh dày, nước vỗ từng hồi.
Kỳ Dao nhìn khuôn mặt bà như phủ khói sương, bà già quá, lại xa lạ, muốn
hôn cũng không hôn nổi. Kỳ Dao nghĩ đến “già” mà sợ, không chạy đâu
cho thoát, nó cứ xồng xộc kéo đến. Vòng vo chín khúc mười tám đoạn sông
nước, trong ngàn vạn điều suy nghĩ chỉ có chữ “già” là nặng nề hơn cả. Trời
già, nước già, rêu phong trên đá đã có tuổi, bác chèo thuyền người Côn Sơn
thì không xác định nổi tuổi tác, là hoá thạch của thời gian. Lòng cô rơi
xuống vực thẳm của thời gian, rơi xuống vùng không đáy, không nơi dừng
lại. Cái lồng ấp trong tay bà cũng cổ lắm rồi, hoa thêu trên giày của bà cũng
cổ lắm, rượu bà uống kia cũng là rượu nhiều năm, đậu phụ, trứng gà cũng
có từ trăm năm nay. Con thuyền này đã đi ngàn dặm, chiếc xe kia cũng đã
đi vạn dặm, đều là thành đồng vách sắt được xây cất bằng thời gian. Con