chim trên mặt nước kia hót điệu mấy trăm năm, mặt đất cũng đã qua mấy
trăm vụ xuân gieo thu gặt. Ngàn trùng thời gian là gì? Là đây! Nó làm nỗi
sợ của con người dâng lên từ đáy lòng, không mấy ai chịu nổi. Nó khiến
người ta liên tưởng đến cuộc đời ngắn ngủi của đom đóm, vừa loé sáng đã
tắt ngay. Lấy trăm năm làm đơn vị, con người tính bằng cuộc đời. Người
trên con thuyền này như khách qua đường, cuộc đời chỉ là tạm thời. Thuyền
là thứ cổ xưa, từ thuở khai thiên lập địa đã có thuyền chở khách. Bà ngoại
nói Cầu Ô có từ xửa xưa, bà sinh ra đã có rồi, cháu nói nó bao nhiêu tuổi?
Thuyền chui qua từng vòm cầu tựa như qua từng ô cửa. Trong cửa vẫn là
ngàn trùng thời gian, nhưng lại khoá chặt. Nếu không phải là trái tim tê tái
thì Kỳ Dao đã khóc, nửa đau thương, nửa xúc động. Hôm đó, bức tranh Cầu
Ô được vẽ bằng chì than. Lá cây đã rụng sạch, cành cây dày sít, mặt nước
lăn tăn sóng gợn. Rêu được chấm bằng ngọn bút, chấm cả trăm, cả ngàn
năm. Trên vách nhà, những dấu vết mới đè lên dấu vết cũ, quấn lấy nhau có
cả trăm năm, ngàn năm. Khói bếp và tiếng chày gỗ, là nét bút từ thời
thượng cổ, trải qua năm tháng nay không còn đẹp nữa. Váy áo và khăn trùm
đầu của những người đàn bà giặt rũ bên sông là hình cá và hoa sen in theo
lối thủ công, là nét thu hút ánh mắt trong bức tranh chì than. Những hình vẽ
tuy trải qua nhiều năm nhiều tháng, nhưng vẫn hàm ý bất diệt mà bất cứ
năm tháng nào cũng có thể dùng, không như những thứ hóa thạch sống
khác. Nó là những thứ tu thành chính quả, không già, trải qua thời gian,
vĩnh viễn là hiện tại. Bồng bềnh trên dòng thời gian, tất cả đều chìm xuống
đáy, còn nó thì không. Tiên là gì? Tiên chính là chúng. Có chúng, thế giới
này càng già, như lò luyện đơn mấy vạn năm.
Gầm cầu qua mãi không hết, đưa người đến cõi lòng của thế giới cổ xưa.
Khói bếp dày đặc, tiếng chày dồn dập như nghênh đón. Mắt bà ngoại ánh
lên, bà tắt thuốc, chỉ ra ngoài khoang thuyền, nói với Kỳ Dao, đây là gì, kia
là gì, Kỳ Dao thì lơ đãng không nghe, không thấy. Lòng cô đang để đâu
đâu, đang phân tán bốn phương, biết đến bao giờ mới quy hồi, lúc bấy giờ
không tránh khỏi thiếu mảnh này, khuyết mảnh kia. Người chèo thuyền thôi
không hát những điệu dân ca Côn Sơn nữa, hỏi bà ngoại nơi này nơi khác,