sân khấu Cầu Ô. Nhưng bây giờ thì khác, mọi người đều chiều cậu. Cả nhà
muốn cậu khá lên, có mấy nhà trong phố muốn cậu làm rể. Chừng như thời
đại đã khác, thời đại đã trở nên đáng yêu, hình ảnh về con người cô độc
cũng làm vui lòng người, khắc họa từng nét theo lòng trắc ẩn của con
người. Nhưng nỗi thích thú đó chỉ theo ý mình, còn cậu Hai ghét Cầu Ô
lắm, cậu ghét ra mặt, càng khiến cậu mang đậm đặc trưng thời đại. Cậu tự
giác nhìn thế giới, xem Cầu Ô là mảnh phế liệu của thế giới bị vứt bỏ. Theo
ý cậu Hai, phải ra đi, nhưng con người cậu quá yếu ớt, không thể chịu đựng
nổi những biến động của thế giới, đến đấy rồi phải trở về Cầu Ô thôi. Thế
là, cậu cảm thấy mình là mảnh phế liệu của thế giới, cắt cũng không cắt hẳn
hoi, mảnh thân thể ở đây, lòng thì ở tận đâu đâu.
Cho nên, lòng cậu Hai bị chia sẻ, có một truyền thuyết nói rằng, bóng người
là linh hồn của con người, cậu Hai coi mình là người không có bóng.
Những đêm trăng sáng, cậu Hai nhìn bóng mình trên cầu đá, trong lòng lại
chối bỏ, nghĩ: đây là bóng mình hay sao? Rõ ràng là người khác! Một hôm,
cậu Hai đi qua cửa hàng bán tương, trông thấy Kỳ Dao ngồi ở đó, chợt như
điện giật, cậu kinh ngạc, nghĩ: đó mới thật là bóng mình! Từ hôm ấy, cậu
Hai nhận làm luôn việc đưa đậu phụ đến cửa hàng tương. Từ xưởng đậu
phụ ra hiệu bán tương phải đi qua ba cái cầu, qua mỗi cầu cậu lại thấy phấn
chấn hơn. Nhưng cậu Hai không để lộ niềm vui, giấu kín niềm vui, cậu Hai
còn giấu mặt. Cậu đặt đậu phụ xuống rồi quay mặt đi ngay. Trên đường về,
mỗi bận qua cầu lòng lại buồn hơn, nhưng trong cái buồn có ẩn chứa niềm
vui, cậu đi, bất giác chân nhảy sáo. Cậu cảm thấy Kỳ Dao cũng là mảnh
thừa được cắt ra từ thế giới nghiêm chỉnh kia, nhưng là cắt nhầm, trên đó
vẫn còn sót lại nét tinh hoa của thế giới. Làm sao lại phiêu dạt đến đây? Cậu
Hai cảm động đến rơi nước mắt. Có nàng, vùng Cầu Ô này như thấy mặt
trời, không bị mai một; có nàng, Cầu Ô như có quan hệ ngấm ngầm với thế
giới bên ngoài! Nàng đã đem lại những biến đổi cho Cầu Ô! Cậu Hai cũng
đã nghe thấy truyền thuyết về Kỳ Dao, truyền thuyết dù không đúng với sự
thật thì cậu Hai cũng không lấy đấy làm lạ, ngược lại, càng hợp với tưởng
tượng của cậu. Truyền thuyết về Kỳ Dao như cảnh tượng của giấc mộng