Mặt cậu Hai thôi không đỏ nữa, nói:
- Chị nói dối!
Kỳ Dao nói nghiêm túc:
- Thầy giáo dạy văn chỗ chị cũng không viết được nhỏ thế này đâu.
Cậu Hai nói:
- Giáo dục ở Thượng Hải coi trọng khoa học, coi trọng thực dụng, tập viết
chữ chẳng qua là việc làm rỗi rãi, có cũng được, không cũng được.
Nghe nói thế, Kỳ Dao biết cậu có hiểu biết, trách mình xem thường cậu, thế
rồi hỏi cậu những chuyện khác, cậu đều trả lời rành mạch như đứa trẻ biết
vâng lời. Trước khi chia tay, Kỳ Dao còn mời cậu thỉnh thoảng đến chơi.
Hôm sau, đưa đậu phụ là một người khác, buổi tối cậu Hai đến. Chân đi
giày vải đánh phấn trắng, khăn quàng cổ, tay còn kẹp mấy cuốn sách. Cậu
chính thức đến chơi, còn đưa biếu mấy đứa trẻ con ông cậu ít kẹo hoa quả.
Cậu Hai nói với Kỳ Dao:
- Đưa chị mượn mấy cuốn sách đọc cho đỡ buồn, ở Cầu Ô không có rạp
chiếu phim, buổi tối buồn lắm. Cũng toàn sách linh tinh, Đập bàn kỳ lạ, Vụ
án Thi Công, Về khuya của Trương Hận Thuỷ, mấy cuốn tạp chí như Tiểu
thuyết nguyệt báo, Chuyện lạ quanh ta...
Kỳ Dao nghĩ, cậu Hai cũng có sở thích riêng, cuối cùng đó cũng là nếp sống
của Cầu Ô, nếu ở Thượng Hải, một thanh niên như thế sẽ tiêm nhiễm lối
sống lông bông, phù phiếm, những thanh niên ấy thật phong lưu thoải mái
biết bao! Kỳ Dao thấy tội nghiệp cho cậu Hai. Dưới ánh đèn, khuôn mặt cậu
Hai càng tỏ ra trắng trẻo, mái tóc đen phủ xuống vầng trán. Kỳ Dao nói: