- Bao giờ thì cậu Hai lấy vợ?
Cậu Hai đỏ mặt, nói mình chưa đến mười tám. Kỳ Dao lại nói:
- Anh cậu mới hai mươi mà đã đủ trai, đủ gái rồi đấy!
Cậu Hai nói:
- Đó là người ở Cầu Ô!
Nghe nói thế, Kỳ Dao biết cậu đã loại mình ra khỏi Cầu Ô, liền chú ý đến
vẻ tự phụ và tình cảm cậu, lại thấy lý thú, nói:
- Có cần chị giới thiệu cho một tiểu thư Thượng Hải không nào?
Cậu Hai cúi đầu, nói:
- Chị lại giễu em rồi! Giọng cậu có vẻ bực, Kỳ Dao không dám đùa nữa, vội
nói:
- Cậu đang tuổi làm nên sự nghiệp, cậu có ý định gì không?
Cậu nói, lẽ ra đi Nam Kinh học sư phạm, nhưng thời cuộc căng thẳng, lại
thôi. Nói đến thời cuộc, Kỳ Dao bỗng thấy buồn, lặng đi không nói gì. Cậu
Hai tinh ý, biết Kỳ Dao bị xúc động, nhưng không dám nói ra, liền lảng
sang chuyện khác, nào là nếu tình hình yên ổn, đời người có chìm có nổi,
qua cơn bĩ cực sẽ đến tuần thái lai. Vương Kỳ Dao đến Cầu Ô xa xôi hẻo
lánh này, sống chết chẳng biết đâu, người chẳng nói, nói chi lòng? Nhưng
vào lúc này, người và cõi lòng như đang được thức tỉnh.
Con người và tấm lòng cậu Hai cũng đang được thức tỉnh. Kỳ Dao như một
tấm gương, nhìn vào đó, cậu Hai mới biết con người mình như thế nào, lòng