Kỳ Dao nghĩ bụng, đúng là cậu Hai nói Lệ Lợi! cậu nói tiếp:
- Thật ra thơ là một bức tranh, ví dụ, Xứ Tần trăng Hán tỏ/ Dõi bóng chiếu
Minh Phi, chẳng phải là một bức tranh đó sao?Mời mọc mãi thấy người bỡ
ngỡ/ Tay ôm đàn che nửa mặt hoa, lại là một bức tranh; Lệ dàn mặt ngọc
lưu thưa/ Cành lê hoa trĩu hạt mưa xuân đầu, vẫn là một bức tranh đấy
chứ? Đào tươi mơn mởn/ ngời ngời sắc hoa, bức tranh này thế nào?
Vương Kỳ Dao nghe mà ngơ ngác, vốn chẳng thích gì thơ, nghe cậu Hai lại
gợi những cảm tình đối với thơ. Cậu Hai đang nói bỗng dừng lại, Kỳ Dao tỏ
vẻ nóng lòng, hỏi:
- Sao cậu không nói nữa?
- Em đã chứng minh rồi thôi!
- Chứng minh gì?
- Chứng minh chị là một nhà thơ!
Thoạt đầu Kỳ Dao không hiểu, rồi chợt hiểu ra, bất giác đỏ mặt.
4. Tấm lòng cậu Hai
Ngay như cậu Hai cũng không hiểu lòng mình. Cậu không hiểu tại sao mình
chỉ vui được mấy hôm rồi lại buồn. Còn buồn hơn trước, buồn như cắn xé
lòng. Trước đây buồn, nỗi buồn trống trải hoang vắng, bây giờ là nước chảy
đá mòn. Trước kia buồn chẳng biết cần gì, chỉ biết buồn không cần gì hết,
nay thì biết, biết buồn bởi không đạt được điều mong muốn. Cậu không
hiểu tại sao mình không thể được, nhưng vẫn đòi hỏi, giống như lấy đá ghè