mình như thế nào. Cứ cách một hôm cậu lại đến ngồi với Kỳ Dao, nói
chuyện vớ vẩn một lúc trăng đã lên đến đỉnh đầu. Có lúc, trời không lạnh
lắm, hai người ra đi dạo phố, bên phố là dòng sông, thuyền đậu san sát, ánh
đèn trong khoang lọt ra ngoài, ánh đèn lọt qua khe cửa các nhà bên phố, mặt
nước loang loáng ánh đèn, thấy rõ nước chảy. Lòng hai người rất yên tĩnh,
cũng rất trong sáng. Cậu Hai nói:
- Chị Dao, trăng ở Thượng Hải có như thế này không?
- Nhìn thì như hai mặt trăng, nhưng thực ra chỉ có một.
- Thật ra là hai, một trăng và một bóng trăng.
Kỳ Dao cười, nói:
- Thì ra cậu Hai là một nhà thơ!
Kỳ Dao nhớ đến Lệ Lợi, tưởng đâu như một con người của kiếp trước.
Nàng nghĩ, cũng là tài thơ, Lệ Lợi làm thơ, còn cậu Hai là tự nhiên. Chợt
cậu Hai ngượng, nói:
- Chị mới là nhà thơ!
Kỳ Dao nhịn cười, hỏi lại:
- Cậu nói xem nào, tôi làm sao lại có thể là nhà thơ được? Một câu thơ cũ
hay một câu thơ mới cũng không thuộc.
Cậu hai nghiêm túc nói:
- Thơ đâu phải ở mấy dòng chữ kia! Có người cho rằng, cứ ngắt câu xuống
dòng là thơ, tưởng đâu thơ là đại từ của làm dáng, làm bộ.