phù hoa, tuy là phù hoa xưa cũ, mộng cũ, nhưng ánh sáng rơi rớt chiếu rọi
cũng đủ dùng cho nửa thế kỷ. Lòng cậu Hai vui lắm!
Chẳng mấy chốc mà Kỳ Dao để ý đến cậu thiếu niên đưa đậu phụ này, vẻ
trắng trẻo thư sinh của cậu trông như nhân vật trong tấm ảnh cũ. Cách một
bức vách, Kỳ Dao nghe thấy cậu Hai nói chuyện với ông cậu ngoại ở sau
nhà, tiếng nói nhỏ nhẹ như tiếng chim. Một lần, Kỳ Dao đi mua kim chỉ thì
gặp cậu, mặt cậu đỏ nhừ, quay lại đi lên cầu như bỏ chạy. Kỳ Dao thấy thật
thú vị, càng chú ý đến cậu. Kỳ Dao phát hiện cậu Hai có thú đi chơi đêm,
đêm khuya thanh vắng vẫn một mình đi ở phố, bóng cậu dưới trăng đẹp như
một cô gái, có những lúc cậu nhẹ nhàng nhảy nhót vẫn là niềm vui của một
cô gái. Hôm ấy, thấy cậu Hai gánh đậu phụ đi ra, khi đến nhà sau, Kỳ Dao
gọi “cậu Hai”, chờ cậu quay lại, nàng nấp vào một chỗ, lén nhìn vẻ xúc
động và bối rối của cậu. Kể từ ngày về Cầu Ô, đây là lần đầu Kỳ Dao đùa,
do cậu Hai gợi lên. Đầu tiên, cậu Hai tìm, sau rồi tưởng mình nghe nhầm,
nhưng không cam lòng, cậu hỏi bâng quơ: ai gọi đấy! Kỳ Dao bịt miệng
cười. Cũng là lần đầu cười, do cậu Hai làm cười. Cậu Hai mặt đỏ đến tận
cổ, những đường gân xanh ở cổ cứ giật giật, mắt nhìn xuống đất, tay không
biết để vào đâu. Lúc này Kỳ Dao mới lên tiếng hỏi nghiêm chỉnh:
- Cậu Hai đi đâu đấy?
Cậu Hai ấp úng trả lời đi thu tiền đậu phụ, rồi chìa cuốn sổ nợ trong tay ra
cho Kỳ Dao thấy. Kỳ Dao cầm cuốn sổ xem những dòng chữ nhỏ, hỏi:
- Chữ cậu Hai đây à?
Cậu trả lời có chỗ chữ cậu, có chỗ không phải. Cậu Hai bình tĩnh lại dần,
chỉ cho Kỳ Dao thấy những dòng chữ nhỏ đẹp. Thật ra Kỳ Dao không hiểu,
nhưng vẫn tỏ ra hiểu, hỏi:
- Chữ cậu đẹp quá!