thông thường hàng ngày. Nơi tận cùng ngõ hẻm Thượng Hải dễ đi sâu vào
lòng người hơn, ở đó mặt đường được trang trí bằng những vết nứt nẻ, cống
rãnh ngập nước vẩy cá, cuống rau nổi lều bều, khói mùi dầu mỡ từ các bếp
bay ra. Nơi này bẩn thỉu, bừa bãi, để lộ ra những thứ sâu kín nhất, không
còn gì gọi là nền nếp. Bởi thế, nó càng âm u hơn. Phải ba tiếng đồng hồ sau
chính ngọ ánh nắng mới lọt vào ngõ, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Một
chút nắng phủ sắc màu ấm áp, tường nhuốm vàng, lồi lõm, lạo xạo. Kính
trên những ô cửa sổ cũng nhuốm vàng, nhiều vết bẩn, hoa cả mắt. Ánh nắng
chiếu lâu cảm thấy mệt mỏi, chiếu những tia cuối cùng xuống tận cùng
hẻm, trong tia nắng chứa nhiều trầm tích, nhớp nháp, bẩn thỉu. Chim bồ câu
lượn ở phía trước, phía sau ngõ là bụi bay trong nắng, mèo hoang bắt đầu
ẩn hiện. Tất cả đã ăn sâu vào da thịt, không còn nói thân sơ, ngược lại đã
bắt đầu chán ngấy, ngấm ngầm ghê sợ nhưng lại cảm động đến tận cốt tuỷ.
Nét cảm động của các ngõ hẻm Thượng Hải đến từ những tình cảnh thường
ngày, cảm động không như mây bay nước chảy mà tích tụ từng ly từng tí.
Cảm động bởi khói lửa tình người. Từng hàng, từng dãy ngõ hẻm tràn đầy
những điều không hề nghĩ tới nhưng lại có tình có lý. Không phải là những
gì to tát, chỉ bé nhỏ vụn vặt, tích tiểu thành đại. Toàn là những điều không
liên quan gì đến khái niệm lịch sử, ngay cả dã sử cũng không, chỉ có thể gọi
đó là chuyện đồn đại. Chuyện đồn đại cũng là một cảnh quan trong các ngõ
hẻm Thượng Hải, tưởng chừng có thể trông thấy, nhìn thấy, thoát ra từ các
cửa sổ, cửa sau. Lời đồn đại thoát ra từ các cửa trước, các ban công mặt tiền
thường nghiêm chỉnh hơn, nhưng vẫn là chuyện đồn đại. Lời đồn đại tuy
không phải là lịch sử nhưng cũng có hình thái thời gian, tuần tự tiệm tiến,
có nhân có quả. Những câu chuyện đồn đại ấy dính vào da vào thịt, không
lạnh nhạt cứng nhắc trên đống giấy cũ, tuy sai nhiều, nhưng là những điều
sai có thể cảm nhận. Khi đèn thành phố rực sáng thì trong ngõ chỉ một ngọn
ở chỗ ngoặt, chao đèn thuộc loại thông thường nhất, gỉ đen, bám đầy bụi
bẩn, ánh sáng vàng vọt, phía dưới như sương mù đeo bám, đó là thời gian
ấp ủ những chuyện đồn đại. Đó là thời khắc tối tăm, không rõ ràng, nhưng
thương tổn lòng người. Bồ câu gù trong chuồng, chừng như đang thổ lộ tâm
tình. Ngoài phố là ánh sáng đàng hoàng, đáng tiếc khi vào hẻm đều bị bóng