Chuyện đồn đại đảo lộn những điều mắt thấy tai nghe, nó như muốn sửa
chữa lịch sử, hơn nữa bắt đầu từ cái nhỏ. Nó gậm nhấm dần những điều ghi
chép trong sách vở, như đàn mối đang nuốt dần lâu đài Hoa Hạ[1]. Chúng
không có chương hồi, lộn xộn, cũng không theo quy luật, đến đâu hay đấy,
mang chút hiểm độc vô lại. Nó không đao to búa lớn, cũng không chi ly
tình tiết, mà rất ngang. Với phương pháp trộm cắp vồ từ phía sau, thoắt cái
đã biến mất, kết quả là nỗi oan không đầu, nợ không chủ, không có hành
động lớn nhỏ nào mà chỉ vụn vặt không ngưng nghỉ. Thế rồi ít thành nhiều,
trăm dòng suối nhỏ hợp thành sông lớn. Cái gọi là “tin đồn như đàn ong” là
thế, đúng như ong vỡ tổ. Chúng hèn mạt bỉ ổi nhưng cũng rất cần cù. Một
que diêm chúng cũng nhặt lên làm mồi lửa, thấy sợi chỉ vương vãi cũng
đem về xâu vào kim. Tuy chúng nhũng nhiễu nhưng cũng khẩn thiết chân
tình, không phải đùa dỡn với thế gian, là tin đồn nhưng cũng dày công tạo
dựng. Tuy nói không căn cứ, nhưng nghe ra rất có tình, có ý. Việc nó nó
làm, bạn nói đằng bạn, nó nói việc của nó, sự việc thế nào thì đã có công
luận, phải trái là chuyện khác. Hơn nữa, chúng không giữ chính kiến bất
đồng, không có chính kiến nào hết, không thông hiểu chính trị, đi đường
riêng cửa ngách, không đối lập mà cũng không đồng tình với xã hội, chỉ là
nhánh phụ, đốt sâu của xã hội này, không làm cho xã hội phải cảnh giác, bởi
thế chúng cứ âm thầm gây chuyện quấy phá. Kỳ thực không thể xem
thường sức mạnh này được, bão lớn thường bắt đầu từ ngọn gió. Chúng xa
rời đạo đức truyền thống, không mang bộ mặt chống phong kiến mà hàm ý
đồi phong bại tục, điển hình của thối nát. Chúng dám kéo Hoàng đế xuống
ngựa, cũng không nhân danh bộ mặt dân chủ cộng hòa, mà chỉ là hành động
côn đồ độc ác, cũng là điển hình cho sự thối nát. Chúng không cùng với
cách mạng hoặc phản cách mạng, chúng bị lực lượng của cả hai phía vứt bỏ
và xem thường. Chuyện đồn đại không có gì là chính thức, xác thực, nếu
không thế chúng có thể trở thành dư luận quần chúng, dối lừa mọi người để
đạt mục đích, chúng sẽ lan truyền như gió thoảng bên tai. Gió thoảng mặc
gió thoảng, vì chuyện đồn đại vốn tràn lan, chúng không có quan niệm tạo
dựng sự nghiệp. Chúng không có dã tâm, không hoài bão, ngay cả đầu óc
cũng không. Chúng chỉ mang bản năng gây sự gây rối, sinh sôi nảy nở vô