thì mọi điều nghi hoặc đã được giải đáp, nhưng không, thế là một lần nữa
anh đến sát với điều bí ẩn nhưng lại bỏ qua. Càng tiếp xúc với Kỳ Dao thì
điều nghi hoặc ấy càng nhức nhối nhiều hơn. Trong dáng thanh tao, nhã
nhặn của Kỳ Dao, anh nhận ra vẻ đẹp lộng lẫy, vẻ lộng lẫy thấm vào bầu
không khí chung quanh nàng, mây khói mịt mờ; trong dáng thanh tao của
Kỳ Dao anh còn nhìn thấy tình yêu của nàng, tình yêu ấy lan toả không
gian. Kỳ Dao là ai? Tưởng như thành phố này một chút ngày qua còn nhớ
được chỉ là tiếng leng keng của tàu điện. Minh Tốn nghe âm thanh ấy mà
lòng đầy thương cảm. Kỳ Dao là hình bóng của nỗi nhớ, thướt tha bất định,
lúc ẩn lúc hiện. Anh nguyện rằng, phải tìm cho ra quá khứ của nàng, nhưng
tìm ở đâu?
Cuối cùng, không phải mất nhiều công sức, mọi chuyện đã rõ. Một hôm,
trong khi nói chuyện với mẹ đẻ và mẹ già, nhắc lại một chuyện của thành
phố mười năm trước, chuyện thi hoa hậu, mẹ anh vẫn nhớ tên của mấy cô
hoa hậu, người giành danh hiệu á hậu thứ hai tên là Vương Kỳ Dao. Minh
Tốn bừng tỉnh cơn mê. Anh nghĩ đến đôi mắt giống mắt Nguyễn Linh
Ngọc, nghĩ đến tấm ảnh trong hiệu ảnh và bức ảnh Người đẹp Thượng Hải
đăng trên tạp chí Đời sống Thượng Hải, thậm chí tin đồn nàng trở thành
người tình của một vị chức sắc, lai lịch Kỳ Dao hiện lên trong chuỗi ký ức
đó. Một lai lịch kỳ lạ, bi tráng. Kỳ Dao từ trong nghi hoặc bước ra, hiển
hiện trước mắt, dung nhan nét cười sống động. Đó là một Vương Kỳ Dao
mới, cũng là Vương Kỳ Dao cũ. Anh như không quen biết nàng, nhưng lại
như quá quen thuộc. Anh xúc động và vui mừng như tìm lại được vật báu
đã mất. Anh nghĩ, thành phố này đã trở thành một thành phố khác, tên phố
cũng mới. Nhà cửa và ánh đèn còn đó, nhưng chỉ là vỏ ngoài, bên trong đã
đổi mới. Ngày xưa, gió thổi, đều lãng mạn, cây ngô đồng Tây cũng là sứ
giả. Ngày nay, gió là gió, cây là cây, vẫn nguyên dáng hình. Anh cảm thấy
mình, người thì đi với thời gian, nhưng trái tim để lại ở quá khứ, trở thành
người không tim. Kỳ Dao là di vật của thời đại, nàng đã đem trái tim về cho
anh.
Liền trong mấy hôm anh không đến nhà Kỳ Dao, bà Nghiêm gọi điện thoại