thứ mèo mả gà đồng, cứ ít hôm lại ầm ỹ nhà cửa, tiếng mâm bát vỡ loảng
xoảng. Phía trong là nhà một ông lớn có một tiểu thư học trường Tây, đằng
sau cánh cửa sơn đen đậu một chiếc ô tô nhà, vào dịp giáng sinh hoặc sinh
nhật tiếng dương cầm lại nổi lên, cũng thì con gái như thế nhưng phòng
khuê lại khác, không thể sinh ra theo lòng oán hờn, cũng không thể sinh ra
theo dục vọng. Cả hai có thể coi là sự đố kỵ trong cuộc sống phòng khuê,
cùng một gốc rễ, phòng khuê vốn thuần khiết kiêu hãnh như nhụy hoa,
nhưng lại sinh ra ở nơi hỗn tạp lộn xộn liệu sẽ gặp cảnh ngộ nào?
Ánh trăng đổ bóng xuống những tấm rèm hoa che cửa sổ nhìn chung đều
đẹp với vẻ dịu dàng. Vào những đêm trời quang, ánh trăng soi sáng khắp
nhà. Không phải như ánh sáng ban ngày không che không chắn mà được
bao phủ một lớp màn mỏng, ánh sáng dịu nhẹ. Hoa bách hợp trên giấy dán
tường, cỏ tơ vàng trên mặt chăn tất cả như được vẽ bằng ngọn bút tài hoa,
rõ nét không còn gì hơn. Nghe như có tiếng máy hát vọng lại làn điệu “Bốn
mùa”. Cho dù là nơi ồn ào hỗn độn thì phòng khuê vẫn yên tĩnh. Cây hương
vệ sinh cháy một nửa, nửa kia đã thành tàn, chuông điểm mười hai tiếng chỉ
nghe thấy sáu, nửa kia chìm trong mộng. Giấc mộng cũng không lời, không
lẽ. Trong cửa sổ tối đen ở ngõ sau, không rõ ai đã mơ một giấc mơ thuần
khiết không tì vết, như áng phù vân trên trời cao, ngơ ngác đoản mệnh
nhưng lại không biết mình đoản mệnh, đêm nọ vẫn như đêm kia. Đường
kim mũi chỉ trên khung thêu, chữ trên trang sách đều dày sít, từng hàng
từng hàng viết lời tâm sự. Tâm sự cũng được ánh trăng lặng lẽ thấm đẫm,
vô cùng đẹp mắt, vô cùng hàm súc, không biết nói thế nào. Trăng ngả về
tây, nửa tối nửa sáng, vào lúc tối nhất, giấc mơ và tâm sự không còn, trời
sáng dần, nhạn bay không lưu dấu vết. Đó là chút sôi động trong đêm vắng
vẻ tĩnh mịch, sôi động cũng thật trang nhã, sôi động mềm mại như nước,
như mây trên trời cao. Ban mai hé mở nửa cánh cửa sổ phía sau tấm rèm
hoa, nửa kia có vẻ đợi chờ, tưởng như đợi chờ, ấp ủ cho một đêm khác.
Kính cửa sổ không tì vết. Trong nhà không một bóng người, chỉ đầy ắp đợi
chờ. Đợi chờ không tên, không lý do, cuối cùng chỉ là trống không. Cũng
không oán hờn, bi ai. Đó là buổi sáng xao động không yên, chỉ bó tay chờ
chết. Không nơi nương tựa, không nơi cầu cứu nhưng lại chứa chan hy