Ông đạo diễn đưa hai cô vào phòng hoá trang nhờ chuyên viên hoá trang
giúp Kỳ Dao. Nhìn vào gương, Kỳ Dao có cảm giác mặt mình như bé lại,
năm giác quan thật giản đơn, sẽ không xảy ra chuyện gì đặc biệt, bất giác
cảm thấy mất hứng. Kỳ Dao cứ mặc cho chuyên viên hoá trang tha hồ vần
vũ, có lúc cô nhắm mắt lại, không nhìn vào gương nữa. Kỳ Dao thấy khó
chịu, cứ mong cho tất cả sớm chấm dứt; thần kinh cô cũng quá nhạy cảm
cho rằng chuyên viên hoá trang cũng mong nhanh chóng xong việc, động
tác tỏ ra vội vã và thô bạo. Kỳ Dao mở mắt, nhìn vào gương, trong gương
mình là mình gượng gạo, mắt mũi với vẻ bất đắc dĩ. Ánh sáng trong phòng
hoá trang đầy đủ và trải đều, không bị sáng tối, không cầu kỳ. Kỳ Dao
không tin ở mình, ngược lại bất chấp tất cả, mở to mắt nhìn cách hoá trang
của nhà chuyên môn, thấy mình dần dần không còn là mình, trở thành một
người xa lạ. Lúc này Kỳ Dao đã bình tĩnh trở lại, thanh thản hơn, chờ cho
người hoá trang xong công việc đi ra, cô còn nói đùa với Bội Trân. Bội Trân
khen Kỳ Dao như Hằng Nga giáng thế, nhưng là Hằng Nga trên nắp hộp
bánh Trung Thu, thế là cả hai cùng cười. Kỳ Dao cười, vẻ mặt trông thư
giãn, màu phấn hồng có thêm sinh khí, sống động hơn. Nhìn lại người đẹp
trong gương cũng không đến nỗi cách bức xa lạ. Lát sau, đạo diễn cho
người đến gọi, tất nhiên Bội Trân đi theo. Trong phòng, đèn đã chuẩn bị
xong xuôi, ông anh Bội Trân đứng trên cao cười nhìn Kỳ Dao, đạo diễn lúc
này tỏ ra rất nghiêm túc, tưởng chừng không còn nhận ra ai là người thân
nữa, ông bảo Kỳ Dao ngồi lên giường, giường kiểu Tây, có màn cao, khung
giường trổ hoa, khảm gương, đẹp kiểu quê mùa. Đạo diễn nói cô đang sắm
vai cô dâu trong một đám cưới theo lối cũ, phải che mặt bằng tấm khăn đỏ,
sau đó chú rể đến bỏ khăn, khuôn mặt lộ ra dần dần. Đạo diễn yêu cầu cô
phải tỏ ra e lệ, thẹn thùng, mong muốn nhưng lại hồi hộp lo sợ, ông nói tất
cả những hình dung từ ra với Kỳ Dao, tất cả phải được thể hiện trên khuôn
mặt. Kỳ Dao gật đầu đấy nhưng trong lòng lại rất lơ mơ, không biết bắt đầu
từ đâu. Lúc này cô bất chấp tất cả, rất bình tĩnh, chú ý đến chung quanh,
nghe thấy có tiếng hô “bấm máy” ở gian bên cạnh.
Tiếp theo, một tấm khăn đỏ trùm kín đầu, trước mắt bỗng tối sầm lại. Lúc