này trống ngực cô đánh thùm thụp. Cô hiểu giây phút ấy đã đến, thấy sợ,
đầu gối run lên. Đèn bật sáng, bóng tối trước mặt bỗng thành màu đỏ, tuy
có ánh sáng đấy nhưng là ánh sáng không rõ ràng. Kỳ Dao như lên cơn sốt,
cơn ớn lạnh từ đầu gối lan dần lên, hai hàm răng đánh cầm cập. Mọi kỳ diệu
của xưởng phim đều tụ hội dưới ánh đèn và chờ đợi. Có người đi tới chỉnh
lại trang phục cho Kỳ Dao, rồi lại đi, một luồng gió nhẹ, tấm khăn trùm lay
động, nâng khuôn mặt Kỳ Dao, là sự mềm mại ấm áp của buổi chiều nay
căng thẳng. Kỳ Dao nghe thấy chung quanh liên tiếp có tiếng hô “OK”, theo
tuần tự, có phần gấp, tất cả theo một mục tiêu, cuối cùng là tiếng hô “bấm
máy”. Kỳ Dao nín thở, nghẹn lại, nghe rõ tiếng phim chạy bao trùm tất cả,
cô quên hết những điều phải làm. Khi có bàn tay vén tấm khăn đỏ lên làm
cô giật mình, lùi lại sau một tỵ, đạo diễn ra lệnh ngừng. Đèn tối lại, tấm
khăn đỏ lại được phủ lên và làm lại từ đầu.
Làm lại có những cái không còn giống nữa. Nhiều cảnh không tái hiện, có
cái gì đó giống ảo giác. Kỳ Dao tỉnh lại, hết run, tim đập bình thường, quen
với ánh sáng trong tấm khăn đỏ, đã có thể phân biệt được bóng người. Đèn
sáng lên, công việc lại tuần tự diễn ra, một loạt tiếng hô “OK”, tiếng hô
“bấm máy” tuy là công việc nhưng có tính quyền uy, chấn động như cũ. Kỳ
Dao chuẩn bị thể hiện trên nét mặt những điều đạo diễn dặn, nhưng không
biết làm thế nào để xấu hổ, làm thế nào để tươi tỉnh đáng yêu, làm thế nào
để tỏ ra trông đợi nhưng lại lo lắng, vui buồn giận dỗi vốn không có ký
hiệu, ngay cả để làm theo cũng không có hình mẫu để theo. Khi tấm khăn
đỏ được mở ra, mặt Kỳ Dao cứ ngây đuỗn, ngay cả nét đẹp thường ngày
của cô trông cũng ngây ngô. Qua ống kính, nhà đạo diễn biết rằng mình đã
sai lầm, cái đẹp của Kỳ Dao không phải là cái đẹp của giới văn nghệ, cái
đẹp của cô là chỉ để thưởng thức trong nhà, trong phòng khách, là dáng điệu
thường ngày. Cái đẹp của Kỳ Dao không gây nên sóng gió, cái đẹp chỉ giữ
riêng cho mình. Cái đẹp của Kỳ Dao thiếu chất thơ nhưng lại rất chân
thành, thật thà. Cái đẹp của Kỳ Dao không phải là cái đẹp của sân khấu, mà
chỉ là để người ta chú ý trong cuộc sống hoặc gặp trên đường, cái đẹp trong
tủ kính hiệu ảnh. Khi nhìn trong ống kính máy quay phim thì cái đẹp của
Kỳ Dao rất nhạt nhẽo. Nhà đạo diễn bất giác thất vọng, có phần thất vọng