“Bích Đồng, ngươi chớ có quên, nếu không có ngươi nói với ta là Thẩm
Yến đang làm gì, ta cũng chẳng thể nào nghĩ ra biện pháp này.”
Bích Đồng, Bích Đồng…
Cái tên này tôi dường như từng nghe thấy trong giấc mơ đã đeo bám
tôi suốt mười sáu năm liền.
Trên trán chợt túa đầy mồ hôi lạnh, tôi nghĩ lẽ nào gã Tần Mộc Viễn
này cũng có liên quan tới giấc mơ kia của tôi?
Sắc mặt tái nhợt đi, Bích Đồng vội vàng nói: “Khi đó nô tỳ chẳng qua
là thấy công tử… thấy công tử…”
Tần Mộc Viễn hờ hững nói: “Thấy ta đáng thương, thấy ta một dạ tình
sâu chứ gì?” Khẽ “hừ” một tiếng, hắn nói tiếp: “Nể mặt ngươi đã từng hầu
hạ A Uyển hơn mười năm ròng, lần này ta tha cho ngươi. Mau ra ngoài đi,
đừng có quấy nhiễu đêm động phòng hoa chúc của ta và A Uyển.”
Bích Đồng kêu thét lên: “Ngươi rõ ràng là đang làm nhục tiểu thư.”
“Người đâu, đuổi cô ta ra ngoài.”
Hai gã người hầu mặt mày hờ hững bước vào chụp lấy hai tay của
Bích Đồng, Bích Đồng giãy giụa nói: “Tần Mộc Viễn, ngươi làm thế này sẽ
bị trời phạt đấy.”
“Dừng lại.” Tần Mộc Viễn chợt nói. Rồi hắn đứng dậy đi tới trước mặt
Bích Đồng, cúi đầu nhìn đối phương chăm chú. “Hãy quay về nói với
Thẩm Yến, kiếp sau ta sẽ nhanh chân đến trước. Còn về kiếp này, hắn làm
được một chuyện tốt thì ta sẽ phá hoại một chuyện, muốn chuyển thế để nối
tiếp duyên xưa với A Uyển ư? Đừng hòng!”