Tôi đột nhiên cảm thấy có chút tức cười, làm gì có chuyện kiếp này
chưa xong kiếp sau tiếp tục chứ.
Gã Tần Mộc Viễn này đúng là đã yêu đến độ điên cuồng mất rồi.
Tôi khẽ lắc đầu, nhưng khi nhìn về phía Tần Mộc Viễn, cặp mắt không
kìm được mở to.
Tần Mộc Viễn đỡ tân nương tử ngồi dậy, sau đó cẩn thận lấy từ trong
ngăn tủ nhỏ nơi đầu giường ra một chiếc trâm, hết sức dịu dàng cài nó lên
búi tóc của tân nương tử. “A Uyển, đây chính là tín vật định tình mà ta tặng
cho nàng, chờ đến kiếp sau khi chúng ta trở thành phu thê, ta sẽ tặng cho
nàng một chiếc nữa.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cây trâm trên búi tóc của tân nương tử bằng
ánh mắt không thể tin nổi.
Như hai giọt nước! Thực sự là như hai giọt nước! Phỉ thúy đỏ long
lanh, những đường điêu khắc hoa tinh tế, cây trâm này và cây trâm Tư Mã
Cẩn Du tặng cho tôi căn bản chẳng có chút nào khác biệt.
“Quận chúa, người lại gặp ác mộng nữa hay sao?”
Tôi giật mình bừng tỉnh, thở hồng hộc nhìn Đào Chi đang ở gần ngay
bên cạnh mình, thấy thị nhìn tôi vẻ hết sức lo lắng. Tôi vô thức đưa mắt
ngó quanh bốn phía, sau khi xác nhận đây chính là khuê phòng của mình
thì mới dám thở phào một hơi, sau đó lại đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán,
nói: “Không có gì.”
Đào Chi rót cho tôi một chén trà ấm. “Quận chúa, người uống chút trà
cho bình tĩnh lại đi.”
Tôi lắc đầu, nói: “Ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở yên một mình.”