Mẹ đưa khăn lên lau khóe mắt, sau đó mới nói: “Tốt rồi, con mắt nhìn
người của cha con đúng là chưa bao giờ sai cả.”
Tôi tò mò hỏi: “Mẹ, trước đây chẳng phải mẹ không thích sư phụ con
lắm mà?”
Mẹ nói: “Lúc trước khác bây giờ khác. Lúc trước mẹ không biết là y
đối xử với con tốt như vậy, bây giờ biết rồi, mẹ tất nhiên không còn lo lắng
gì nữa.”
Tôi chớp chớp mắt, làm bộ vô ý hỏi: “Mẹ, Đào Chi đã đi theo con bao
nhiêu năm rồi vậy?”
“Chắc phải mười năm rồi. Khi xưa con mới cao bằng chừng này, mẹ
sợ con cô đơn, thế là bèn chọn cho con một a hoàn đáng tin cậy về làm bạn.
Bây giờ hai đứa bọn con đều đã cập kê cả rồi, thời gian đúng là chẳng khác
nào bóng câu qua cửa.”
“Mẹ chọn từ đâu vậy?” Tôi sợ mẹ hoài nghi, liền nói thêm: “Con thấy
Đào Chi không còn nhỏ nữa rồi, phải gả chồng đi thôi. Thị đã đi theo con
nhiều năm như vậy, chọn cho thị một nhà chồng tốt cũng là điều nên làm.
Bây giờ con ở trong phủ thực là buồn chán lắm, chi bằng chuyện hôn nhân
của Đào Chi hãy để con làm chủ đi.”
Mẹ đưa tay day mũi tôi một cái. “Muốn làm bà mối rồi sao?”
Tôi gật đầu.
Mẹ lại cười nói: “Cũng tốt, khế ước bán thân của Đào Chi là bán đứt,
cho nên thị cũng có thể tính là người trong vương phủ chúng ta. Những thứ
như sinh thần bát tự gì đó con hãy đi tìm Lý tổng quản mà hỏi xin.”
Tôi bất giác cả mừng, bèn đáp “dạ” một tiếng.