Đêm đến khi đi ngủ, tôi hỏi Lê Tâm: “Gần đây Đào Chi có chỗ nào
khác thưởng không?”
Lê Tâm suy nghĩ một lát rồi mới đáp: “Ngoài việc thỉnh thoảng lại
ngẩn ngơ ra, hình như không có chỗ nào khác thường cả.” Một lát sau, Lê
Tâm lại nói tiếp: “Có điều Đào Chi cứ mỗi dịp mùng Một với ngày rằm lại
đốt tiền giấy dưới trăng.”
A Phù là hộ vệ của tôi, thân thủ không tệ, tính tình lại khá trầm lặng,
lúc nào cũng đi theo sau tôi từ xa, tôi thường xuyên quên mất sự tồn tại của
con người này. Sau khi Thẩm Hành trở thành sư phụ của tôi, A Phù lại càng
chẳng còn đất dụng võ nữa.
Tôi dùng bữa sáng xong liền bảo Đào Chi và Lê Tâm lui đi, một mình
ngồi nghỉ ngơi trong tòa đình hóng mát của vương phủ.
A Phù vận một bộ đồ đen, đứng dưới gốc cây cổ thụ lá vàng rơi lất
phất, ưỡn thẳng lưng, bàn tay đặt trên bao kiếm, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác,
dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm ra ngay.
Tôi vẫy vẫy tay với y.
“Ta có một nhiệm vụ này giao cho người.” Tôi ra hiệu cho y cúi đầu
xuống, sau đó hạ thấp giọng nói: “Thời gian tới ngươi không cần đi theo ta
nữa, hãy đi theo Đào Chi, đừng để thị phát hiện. Mỗi ngày thị đã đi những
đâu ngươi đều cần quay về bẩm báo kĩ càng với ta.”
“Dạ, Quận chúa.”
Mấy ngày trước tôi cố tình thưởng cho Đào Chi và Lê Tâm hương
liệu, mục đích chính là để xác định xem người đụng vào cây trâm ấy là Lê
Tâm hay Đào Chi. Hiện giờ kết quả đã có rồi, nhưng tôi thực sự không hiểu
nổi tại sao Đào Chi phải đụng vào cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa mà Tư Mã
Cẩn Du tặng cho tôi.