Sắc mặt Đào Chi sau nháy mắt đã trở nên tái nhợt.
Tôi đứng dậy nói: “Sau này ngươi không cần về phủ nữa, ngươi muốn
đi theo ai thì tùy ngươi.”
Tôi đi vòng qua Đào Chi, nhưng khi bàn tay còn chưa chạm tới cánh
cửa thì chợt nghe thị cười nói: “Quận chúa, cô không biết gì hết. Cô là một
người không có trái tim, cô không hiểu gì về tình ái, cô không thể nào biết
được ta cam lòng làm việc cho Thái tử chẳng phải bởi vì chàng hứa cho ta
làm trắc phi, mà bởi vì ta ái mộ chàng, cho nên ta cam lòng vì chàng mà
làm bất cứ chuyện gì, dù chàng chỉ lợi dụng ta thôi ta cũng vẫn cảm thấy
ngọt ngào vô hạn.”
Tôi hơi sững người ra, Đào Chi lại nói tiếp: “Cô không hiểu rằng thứ
quý giá nhất trên thế gian này chính là tình cảm, cho nên khi Dịch Phong
công tử đoạn tuyệt quan hệ với cô, cô cũng không thương cảm. Quận chúa,
kỳ thực ta còn may mắn hơn cô đấy, bởi vì ta có trái tim.”
Khi rời khỏi Nhất Phẩm lâu, không hiểu sao tôi lại có chút ngơ ngẩn.
Tỉ mỉ nghĩ lại, có một số lời Đào Chi nói rất đúng, tôi quả thực không
hiểu gì về chữ tình cả. Thấy Đào Chi làm ra chuyện như vậy, tôi kỳ thực
chỉ có chút tiếc nuối vì sau này sẽ mất đi một a hoàn tùy thân, ngoài ra
chẳng có tâm trạng gì khác.
Tôi muốn nặn ra một tia thương cảm hoặc tức giận, đáng tiếc là chẳng
có chút tác dụng nào, lòng tôi vẫn hoàn toàn trống rỗng. Dường như Đào
Chi nói đúng, tôi thực sự không có trái tim.
Chợt có một làn hương ngào nhạt xông vào trong mũi, tôi ngẩng đầu
nhìn, thấy bóng dáng Thẩm Hành đã lọt vào trong mắt. Trong tay y có một
túi hạt dẻ rang đường, rất thơm, khiến tôi thèm thuồng.