Thẩm Hành đột nhiên ho lên sù sụ. Tôi nôn nóng hỏi: “Sư phụ, người
sao vậy?”
Thẩm Hành uống hết hơn nửa chén nước, sau đó mới nói: “Ta không
cẩn thận bị sặc thôi.”
Tôi yên tâm hẳn, thế là lại nói tiếp: “Tuy đến bây giờ con vẫn chưa
hiểu được cảm giác thích là như thế nào, nhưng thường ngày đã nghe nhiều
rồi, cho nên con cảm thấy Tần Mộc Viễn hình như thích Thẩm yến. Nếu
Tần Mộc Viễn không thích Thẩm Yến thì tại sao suốt mười năm liền lại đều
ở bên Thẩm Yến? Hai người bọn họ ngày đêm ở bên nhau, hơn nữa lại có
chung một hứng thú…”
“Hứng thú gì vậy?”
Tôi đáp: “Chính là dựng mộ cho Tạ Uyển ở dưới gốc đào ấy. Nếu hai
người bọn họ đến với nhau, chưa biết chừng sau này trong lúc thương tâm
còn có thể trò chuyện với nhau về Tạ Uyển ấy chứ.”
Thẩm Hành không nói năng gì, mãi tới lúc này tôi mới phát hiện sắc
mặt y không dễ coi cho lắm. Tôi đột nhiên nhớ ra Đại Phụng triều dân
phong nề nếp, quan hệ đồng tính nhất định là điều cấm kỵ, thế là vội vàng
dừng lời rồi chuyển chủ đề: “Sư phụ, người cũng ăn đi này.”
Tôi nhón một hạt dẻ đưa tới bên miệng Thẩm Hành, tới lúc này sắc
mặt y mới khá hơn một chút, trong mắt ngợp đầy vẻ dịu dàng như thường
ngày. Y há miệng ngậm lấy hạt dẻ giữa hai ngón tay tôi, khi bờ môi y chạm
vào đầu ngón tay tôi, tôi lập tức cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp mềm mại
lướt qua.
Phía bên cạnh có một cô nương kêu “úi chao” một tiếng, sau đó ôm
mặt hô: “Ta chịu hết nổi rồi, tình cảnh này thực là ướt át quá đi.”