Tôi hơi sững ra, đúng lúc này Thẩm Hành chợt cầm một hạt dẻ lên
đưa tới bên miệng tôi. “A Uyển cũng ăn đi này.”
Tôi phát hiện lúc này ánh mắt của mọi người xung quanh đều đang đổ
dồn về phía hai người bọn tôi, mà hạt dẻ trong tay Thẩm Hành thì lại gần
ngay gang tấc, dường như nếu tôi không ăn thì có hơi thất lễ, nhưng nếu ăn
thì lại cũng không được ổn cho lắm.
Tôi tiến thoái lưỡng nan.
Thẩm Hành chợt thu tay về, uể oải nói: “Hạt dẻ này bị bẩn rồi.”
Tôi không kìm được thầm thở phào một hơi, vẫn là Thẩm Hành tốt
nhất, biết giải vậy cho tôi.